Thư Viễn căng thẳng nhìn Từ Dịch Phong đang dần đứng dậy, hai chân anh không ngừng run rẩy như có thể ngã bất cứ lúc nào làm tâm trạng cô căng như dây đàn.
- Em lại đây.
Từ Dịch Phong gọi cô, xung quanh không có thứ gì cao ngang tầm với bám vào để trụ nên anh cần sự giúp đỡ.
Dịch Phong đặt bàn tay to lớn lên vai Thư Viễn, hai chân từ từ nâng lên. Cả tháng nay anh đã luyện tập rất vất vả cho việc này, bây giờ là lúc thực hành.
- ....4 giây, 10 giây....
Đồng hồ tính giờ được Thư Viễn cầm trên tay, khi nào anh ngồi xuống cô sẽ dừng nó.
- 50 giây! Anh trụ được lâu hơn hôm qua đó!
Thư Viễn cười rạng rỡ, hai chân anh có thể đứng vững lâu hơn không khỏi làm cô vui mừng.
- Chỉ là đứng lên được thôi, đâu nhất thiết phải vui vẻ như vậy?
Anh nhìn cô rồi thắc mắc.
- Dịch Phong, đương nhiên phải vui rồi, em muốn mọi người luôn khoẻ mạnh.
Cô nhìn Từ Dịch Phong đầy thương yêu, Thư Viễn đang từng ngày thúc đẩy anh trở lại là người đàn ông tự tin của quá khứ, cô tin rằng sau khó khăn này anh sẽ biết quý trọng thân thể mình hơn và có cái nhìn tích cực về cuộc sống. Những giây phút hai người ở bên nhau cứ như vậy trôi qua đầy yên ả.
- Phong bắt đầu tự đứng trên đôi chân của nó rồi đúng không?
- Vâng thưa ông chủ, thiếu gia đang rất cố gắng!
Quản gia Uân nói chuyện với Từ Phiến, bên cạnh là Mỹ Na lắng nghe cùng ông.
- Vậy thì ta cần phải có phần thưởng rồi!
Món quà mà lão Phiến nói là một tập hợp đồng muốn được hợp tác với Từ thị của các công ty lớn ông chọn lọc, điều này làm công việc của Từ Dịch Phong nhân lên rất nhiều lần, hôm nay anh đang phải ngồi trong thư phòng hoàn thành chúng.
- Cha của ta thật biết trao thưởng.
Từ Dịch Phong nắm chặt nắm đấm nhìn đống giấy ngổn ngang trên bàn, có tài giỏi thế nào cũng không tránh khỏi áp lực. Anh mặc kệ mọi thứ, gác công việc sang một bên và ngồi xe lăn xuống mảnh vườn nhỏ của Thư Viễn.
Dịch Phong ngồi tận hưởng làn gió cuối thu mát mẻ với hương thơm phảng phất của đoá Lily trắng mà cô mới trồng.
- Anh ở đây sao ạ?
- Tôi hóng mát một chút.
Từ Dịch Phong thấy Thư Viễn dùng lực kéo một bao đất lớn.
- Sao không nhờ người làm vườn giúp?
- Anh ấy bận lắm ạ! Chỗ sân vườn kia cũng đủ khiến anh mệt rồi, em cần tự chăm lo cho vườn của mình chứ.
Hôm nay cô mặc một bộ đồ trẻ trung dễ vận động thay vì đồ công sở như bao ngày khác, Thư Viễn trở lại với hình ảnh một cô gái tuổi đôi mươi đầy sức trẻ chứ không phải người phụ nữ hay lo toan bộn bề như thường ngày.
Cô hì hụi đào đất, bón phân, tưới nước cho những đứa con tinh thần của mình, qua một hồi trán cô đổ đầy mồ hôi, Thư Viễn rút bao tay ra lấy khăn lau nó đi rồi lại tiếp tục. Khu vườn chẳng mấy chốc được chăm chút chu đáo.
- Anh vẫn ở đây sao ạ?
Cô ngạc nhiên khi Từ Dịch Phong vẫn ngồi ở trước và nhìn ngắm khu vườn.
- Tôi muốn nghỉ ngơi, lại đây uống nước đi.
- Dạ!
Trong khi cô chú tâm vào việc của mình, anh nói người làm mang cho hai người nước chanh để cô có thể uống hồi sức.
- Đoá Lily có hương thơm thật dễ chịu.
- Chị Thi tặng em nên em đã mang về trồng, chúng thật đẹp làm sao!
- Phải.
Hai người ngồi ngắm khu vườn dưới tiết trời tươi mát, Từ Dịch Phong ngồi nghe Thư Viễn kể về nguồn gốc từng cây trong khu vườn nhỏ rồi những câu chuyện xoay quanh nó. Nhìn ánh mắt lấp lánh của cô khiến anh không thể rời mắt. Dịch Phong thư thái tận hưởng thời gian này, không biết tự khi nào, chỉ có ở bên cô mới khiến anh thấy yên lòng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT