- Con gái, dạo này cha nhìn con rất có sức sống!

Ông Thư hiền hậu ngắm nhìn con gái. Thư Viễn trông có da có thịt thấy rõ, hiển nhiên nhờ được quan tâm mà tăng cân.

- Cha thì lại gầy hơn đấy ạ.

Cô xót xa nhìn ông Thư, ánh mắt lộ rõ lo lắng.

- Cha nào có gầy hơn, chỉ do mặc áo phông nên mới vậy, mà cái áo con tặng mặc rất thoải mái!

- Haha, cha thích nó con mừng lắm!

- Tiểu Thi nói là muốn gặp con đấy, cái chuyên đề con bé làm mới sắp xong nên không có nhiều thời gian.

- Dạ, con cũng muốn gặp chị ấy lắm!

Trước khi ra về, cô gửi một chút bánh kẹo coi như lời cảm ơn của mình tới các y bác sĩ đã tận tâm chăm sóc cho cha cô, kể cả Nguyệt Thi.

Thư Viễn kết thúc giờ nghỉ trưa, cô về đến phòng làm việc thì thấy Uyển Thanh mang socola đi tặng cho từng người một.

- Hôm nay là ngày Valentine đỏ nhưng em mang kẹo tới mời tất cả mọi người ạ!

- Của Viễn đây!

- Cảm ơn nhé!

Thư Viễn nhận thanh socola, cô quên mất ngày này, may thay hôm nay cô đã mang bánh mình nướng đến mời ông Thư, không cô sẽ hối tiếc lắm.

Tại phòng giám đốc.

- Hahaha! Cậu đang rối trí sao?

Ứng Thiên được dịp ghé thăm Từ Dịch Phong, xem ra lần nào đến anh cũng được cười một tràng.

- Tôi phải xử lí thế nào?

- Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng!

Dịch Phong nhìn vào thùng kẹo chất đầy trên mặt bàn, đây đều là những món quà của nhân viên, Ứng Thiên còn đau đầu hơn. Anh là thần tượng nên nó không chỉ tính bằng thùng mà là bằng xe.

Cốc cốc!

- Dịch Phong?

- Em vào đi.

- Cô bé ơi!

Ứng Thiên hưng phấn đón chào Thư Viễn, giọng điệu đầy yêu thương.

- Em không ngờ anh lại đến đây.

- Tôi định lát mới tới gặp, không ngờ cô bé lại lên đây trước.

- Cái này.....em tặng anh ạ!

Thư Viễn ngập ngừng, cô lấy trong túi áo ra một thanh socola đơn giản, nhỏ nhắn cho Ứng Thiên.

- Cảm ơn em rất nhiều!!!!

Anh bóc nó và ăn luôn trước mặt Thư Viễn, điệu bộ xem chừng rất ngon. Cô nhìn biểu cảm của anh tưởng thật nên cực vui vẻ, chào hai người rồi quay lại làm việc.

- Dừng đi, người như cậu mà thích ăn thứ đó sao?

Ứng Thiến nhếch đôi môi, nhìn đểu Từ Dịch Phong.

- Còn hơn ai đó, ngày này mà không có quà.

- Đi về!

- Ấy! Đừng giận như vậy! Tôi đùa thôi, chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết vấn đề nào.

Anh te tởn vì được nhận quà do Thư Viễn tặng, Dịch Phong bên cạnh mặt âm u làm người ta rét run. Ứng Thiên đã sớm miễn dịch với vẻ mặt khó ở này. Anh không nghĩ cô lên đây chỉ để tặng nó cho cậu bạn trời đánh rồi đi mất.

Hai người đàn ông trưởng thành, sáng suốt mất cả một buổi chiều để giải quyết số quà, cuối cùng họ quyết định quyên tặng cho cô nhi.

Ứng Thiên cũng lên tiếng giải thích với người hâm mộ về cách anh xử lí số kẹo và nhận được rất nhiều lời tán dương của mọi người, cách suy nghĩ thấu đáo cả hai chiều. Anh chỉ ăn duy nhất có một trong số chúng, đương nhiên là của Thư Viễn.

Từ Dịch Phong không vui, cả tối đó anh làm bộ lãnh đạm, vẫn quan tâm đến Thư Viễn nhưng anh cười không nổi. Dịch Phong không quan tâm nay là ngày gì mà chỉ nghĩ đến việc cô đưa socola cho Ứng Thiên mà không có phần mình.

Anh trầm ngâm đứng trước cửa sổ, tâm trạng không tốt nên không muốn làm gì.

- Dịch Phong?

Anh quay đầu nhìn Thư Viễn theo tiếng gọi của cô.

- Anh có no không ạ?

- Không no.

Thực ra anh không muốn ăn nhưng để kéo sự chú ý của cô đành giả bộ.

- Anh há miệng ra đi.

Thư Viễn đưa trước mặt anh một viên chocolate nhỏ xinh, đen đặc. Lạ là anh không ăn, Từ Dịch Phong nhìn cô một chút.

- Anh không thích ạ?

Thư Viễn bắt đầu ngại ngùng, cô cứ tin rằng anh sẽ ăn nó khi cô mời.

Từ Dịch Phong há miệng nuốt miếng kẹo xuống. Socola cầm nhiệt độ ấm mà chảy một chút ra tay Thư Viễn, anh cầm chắc tay cô, liếm những vết kẹo trên đó.

- Dịch Phong!

Thư Viễn bất ngờ muốn rụt tay lại nhưng anh đã lường được trước mà nắm cổ tay mảnh khảnh đó thật chặt.

- Nó buồn lắm! Anh bỏ em ra đi!

Cảm giác ở tay làm Thư Viễn run nhẹ, Từ Dịch Phong giữ lấy đầu Thư Viễn, đặt môi mình lên đôi môi đỏ của cô.

- Anh!...

Cô bị bất ngờ, cái lưỡi kia khuấy đảo khoang miệng cô, cả tâm trí của cô, nó có vị ngọt, ngọt của chocolate và ngọt của tình yêu anh dành cho cô.

Vốn Thư Viễn mang kẹo lên tặng anh nhưng không ngờ có Ứng Thiên ở đó nên tặng trước, không nghĩ đến tình thế bị Từ Dịch Phong chiếm đoạt như vậy.

Nụ hôn mãnh liệt làm Thư Viễn xụi lơ trong vòng tay Từ Dịch Phong, anh cười yêu chiều, thả cô ra để lấy lại bình tĩnh, buông bỏ vẻ bất mãn.

" Chocolate của em tặng thật ngọt!"

Anh gật gù, tay vén tóc mai đang rối loạn của Thư Viễn một cách nhẹ nhàng.

~~~~~~~

Chúc các tình yêu của mình có ngày mới vui vẻ nha😘

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play