Có ai hay cuộc sống của nó chưa bao giờ là ổn. Những sớm mai thức dậy là lại ngạc nhiên, dẫu trong mơ đau buồn vẫn theo nó, để ta nhận ra một khooangr chiếc gối ướt. Cái đầu luôn dằn vặt nó bằng những quá khứ lập lòe ẩn hiện, khiến nó đau đớn lắm. Trái tim nó không phải là đóng băng đâu, nó chỉ là có màng bảo vệ thôi, còn bên trong là nỗi đau, chỉ có thể. Nó cũng ước mình có thể dừng lại, nhưng lí trí nó hiện ra hai chữ ân tình to lớn, thôi thì đành ra tay. Nó muốn gặp lại gia đình cũ lắm, nhưng nó lại ghét họ khi nghĩ đến cái cách mà họ bỏ nó. Nó đâu nhớ rõ họ bỏ nó ra sao, chỉ là một vài chi tiết mập mờ.Có lẽ mùa xuân tới rồi, nắng nhẹ lại len lỏi chiếu vào căn phòng vốn lạnh lẽo của nó. Mệt mỏi cựa người, trời sáng rồi sao, nó thầm mong mình ngủ mãi không bao giờ tỉnh lại, như thế có phải tốt hơn không. Hôm nay nó cho phép mình lười thêm chút nữa, chưa vội dậy, nó vẫn nhắm tịt mắt lại.

Nhưng chả được bao lâu những tiếng gọi lại làm phiền nó. Không bực tức, chỉ mệt mỏi mà ngồi dậy xem chuyện gì đang xảy ra.
- Làm sao?_ Giọng nó khàn khàn.
- Thưa cô chủ, thiếu gia Thiên tới ạ_ Tuấn ngoài cửa thưa.
Nghe đến đây, Lexy mới từ từ mở mắt ra, đôi mắt lại sắc xảo như mọi khi.
- Kệ cậu ta, mới 6h5 thôi_ Lexy trả lời rồi lại ngả lưng xuống giường. Có lẽ tối qua thực sự nó đã uống quá nhiều.
- vâng _ Tuấn ra cổng báo tin cho James.
Thảnh thơi nhắm mắt vào chả biết nó có ngủ được hay chưa nhưng 15 phút sau thì điện thoại nó réo lên. Mắt nhắm, tay quơ với điện thoại nói nghe.
- Alo...
- Cậu cố tình à, ngoài trời lanh lắm đấy?_ Giọng con trai ở đầu dây bên kia.
- Còn nói nữa tôi thả chó đấy_ Lexy nói rồi tắt máy luôn.
Nhìn điện thoại cũng thấy mình nên dậy thế là nó mới chịu bước vào nhà tắm. VSCN xong, thay đồ xong, mái tóc của nó bây giờ đã trở lại như cũ, ép cụp ngang lưng màu tím đen, thêm cái nơ thỏ màu xanh dương càng thêm dễ thương. Xuống nhà nhưng chưa đi học, nó vào phòng ăn, ăn sáng. Ngoài cổng, James vẫn kiên nhẫn đợi nó, ảnh ngồi chơi Zoombie ý mà.
7h30 trường Lãnh Thiên mới vào lớp. Đúng 7h nó mới bước ra khỏi nhà. Cánh cổng lớn bật mở, James rời mắt điện thoại nhìn cô gái yêu kiều bước ra, dáng đi khoan thai, khuân mặt bình thản, khuân mặt này dẫu trời sập chắc nó vẫn bình thản như vậy. Lexy tự mở cửa ô tô rồi lên. Đôi mắt cô dừng ở cái áo James đang mặc. hai mày bỗng nheo lại.
- Nếu muốn tôi tiếp tục đi học cùng cậu thì đừng bao giờ mặc những kiểu áo thế này nữa_ Nó lắc đầu nhẹ nói.

Hóa ra là do cái áo khoác da hình hoa hồng làm nó như thế. Nó ghét con trai ăn mặc cái kiểu không nam tính này. Nghe nó nói vậy James cơi luôn cái áo khoác vứt ra ghế sau. (Cái áo đó là da thật, mấy triệu đây anh ơi)
- Được chưa?_ Vừa khởi động xe đi, vừa hỏi nó.
-...._ Nó không nói gì chỉ gật đầu.
- Sao cậu không mặc đồng phục vậy?_ James có vẻ hơi đãng khi hỏi câu này.
- Không phải trường viết thứ bảy ăn mặc tùy ý sao_ Lexy mắt nhìn thẳng mà nói.
- Ừ nhỉ? Quên mất_ James giật mình, thà nào cứ thấy hôm nay sai sai gì đó.
Chỉ mất 10 phút hai người đã tới trường. Xuống xe trong con mắt ngưỡng mỗ của cặp đôi này. Học sinh trường nay hôm nay trông ai cũng xinh nhưng mà Lexy đến cái, nó thành người đẹp nhất, tại bộ đồ của cô có giá trên giời mà.

Lexy mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo len ngắn trễ vai màu xám với chân váy xòe màu đen, đi bốt ngắn cổ. Nhìn đi nhìn lại Lexy đi cạnh mình James cứ thấy bực bực cái gì đó, nhất là mấy tên nam sinh cứ nhìn Lexy bằng đôi mắt hình trai tim. Bực mình quá rồi cậu nắm lấy tay nó kéo một mạnh đi đâu không hay.
- Buông ra đi...đi đâu đây_ Lexy cứ lảm nhảm maix khi bị kéo đi như vậy.
Trong đầu james thì tự trách mình, sao tự dưng lại làm như thế? không phải là mình ghen đấy chứ?
Thế rồi cậu dừng lại trước một căn phòng lớn có đề Phòng Vip. James nhập mật mã rồi kéo nó vào trong.
- Cậu có bị sao không hả?_ Lexy vừa đưa tay sờ trán James vừa lên giọng bực bội mắng.
james thì đơ trước hành động của nó. Tim lại đập nhanh hơn bình thường.
- Cậu đâu có ốm, sốt gì đâu?....Này...Ê....James_ Lexy nói nhưng chẳng thấy james trả lời, chỉ thấy cậu ta nhìn mình chằm chằm mà khó chịu.

Nó quơ quơ tay trước mặt James, lúc này cậu ta mới sực tỉnh, vội quay mặt đi.
- ư...Không có gì. Cậu đợi tôi một lúc_ Nói rồi James chạy vô phía sâu trong phòng.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, Lexy khó hiểu nghĩ. một lục sau cậu ta quay ra, đã thay bộ đồ khác. Jeans rách màu đen, áo len màu tro mặc bên ngoài áo sơ mi kẻ ca ro trắng đen, khoác ngoài cùng là chiếc áo khoác kiểu quân đội dáng dài màu xanh đen, đi giày thể thao. Trên tay cậu còn cầm một cái gì đó nữa.
- Hóa ra đây là chỗ của mấy cậu_ Lexy vừa nhìn tấm ảnh chụp hình bốn chàng với Daisy thì hiểu.
- Như này sẽ ấm hơn_ James khoác lên người Lexy chiếc khăn choàng bản to màu đen kẻ caro ghi xám che đi hai vay trắng nõn nà của nó.
Loading...
- Có lạnh đâu mà quàng_ Nó đang định tháo ra thì bị James ngăn.
- Tôi có nói cậu lạnh đâu_Nói rồi james lại kéo Lexy đi về lớp
- Ơ...cậu hay nhỉ...có biết là mất hết cả thời trang không?_ lexy ít nói hôm nay trở thành nhiều chuyện đã thế còn nói một mình.

Lên tới lớp cậu mới thả nó tự do, nó thì cũng chẳng nghĩ gì tới nữa, cứ cho đại lí do là hắn quan tâm mình đi.
Hai con bạn của nó cũng tới, bạn của james cũng đã đến. Đặt chiếc cặp xuống cái là có đứa đến soi nó.
- Lexy này, từ bao giờ mày thay đổi cách ăn mặc vậy? Chơi hẳn khăn nam_ Chị Alice mắt tinh gớm, soi được cả khăn nam với khăn nữ.
- Nhìn cái khăn này, quen quen..._ Ken cố suy nghĩ xem đã thấy ở đâu.
- Không đẹp sao?_ Lexy nhìn cái khăn nói.
- Rất đẹp nhưng cậu cũng hay phết nhỉ, định trên đông dưới hè giống tớ à?_ Tưởng elena nói gì ai dè nhận Lexy giống mình. Bởi Elena mặc áo len móc màu hồng phấn bên ngoài chiếc sơ mi trắng dáng dài giấu quần short, khoác hờ cái áo dạ màu vàng, đi boost ngắn đen.

- Chúng mày giỏi rồi_ ALice vừa cười vừa khen.
- CHả phải cậu cũng vậy sao?_ Andy chen vô nói.
Nhìn qua bộ đồ của ALice này: Áo dạ nữ màu xanh khói dáng dài giấu quần short hở đùi trắng như tuyết, đi boots da dài tới đầu gối.
- Kín cổ cao tường hơn hai chị này mà_ Alice nhìn quần áo của mình rồi nhìn Andy nói.
"A"
Đột nhiên Ken kêu lên làm cả hội giật mình.
- Cái gì vậy?_ Cả hội quát Ken.
- Cái khăn Lexy đang choàng là của James_ Ken vỗ tay cái bốp rồi vừa nói vừa chỉ vào James.
Mọi người dồn hết ánh mắt qua nhìn Lexy với James
- Này đừng có mà nhìn như thế_ James khó chịu quát lên.
- Có đúng là như thế không?_ Andy nhìn James nghi ngờ.

- Phải đó, thì sao_ James hất hàm.
- Khai mau, cậu với hắn là thế nào mà hôm áo khoác, hôm khăn choàng?_ Elena chỉ Lexy hỏi.
- Không có gì_ Lexy mắt tròn xoe, ngạc nhiên trả lời.
- Lại còn chối, chắc chắn có gì đó._ Ken nói vào.
- Mấy cậu có thôi đi không?_ Lexy quát.
- Thôi gì mà thôi_ Andy nói
- Khi ào nói ra mới thôi_ Daisy cũng hùa cùng.
- Đã nói không..._ Lexy đang nói thì bị james chen vào họng.
- Phải đó, tôi với cô ý đang quen nhau, được chưa?_ James thích thú nói.
Nghe xong câu này cả hội mắt chữ O mồm chữ I nhìn James, Lexy cũng vậy.
- Anh...Anh...không phải...cậu đừng có mà nói điêu_ Lexy chối lia lịa.
- Đến mức này rồi còn chối gì nữa_ Alice cười xảo quyệt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play