Sau cuộc chơi hết thấy đường về của đại tiểu thư Uyển Thư thì cô ấy cũng chịu lết thân ra khỏi quán bar để lái xe về nhà. Đang bước những bước chân loạng choạng của mình về phía chỗ giữ xe thì cô bất thình lình ngã khuỵ xuống, nằm bất động. Thật trùng hợp, ở cách đó không xa có một cô gái chạy đến vội vàng đỡ Uyển Thư ngồi dậy, cô gái ấy đưa tay xoay gương mặt của Uyển Thư về phía mình để xem cô có bị gì hay không.

-WHAT?! Thì ra là cô sao?! Cô gái ấy không ai khác là Yến Thu xinh đẹp của chúng ta. Còn tưởng là ai cơ thì ra là cái con người đáng ghét dám khinh thường cô trong quán bar đây mà. Cô có hoá thành tro tôi cũng không bao giờ quên gương mặt đáng ghét của cô.

-... Không có tiếng trả lời nào phát ra từ miệng Uyển Thư cả. Cô thật sự đã ngủ rồi, không cần biết người đang đỡ cô là ai, không cần biết là cô đang trong tình cảnh như thế nào, cô mặc kệ bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật đã thôi. Đã tửu lượng không bằng ai mà cứ thích hùa vào đám bạn mà vui chơi thôi, vì cô chỉ còn ở Việt Nam vài tháng thôi.


-Này, đồ đáng ghét. Yahh, cô ngủ rồi sao. Chết tiệt, không biết hôm nay là ngay gì mà chỉ toàn gặp rắc rối. Tự nhiên lại mang cục nợ này hà. Yến Thu thầm nguyền rủa bản thân, tay liên tục vỗ nhè nhẹ lên má Uyển Thư với một tia hi vọng là con người này sẽ tỉnh lại một chút.

Yến Thu nhận thấy hồi lâu không có âm thanh nào đáp lại, cô bất lực, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó.

Không lâu sau, một người đàn ông cao to vội vã chạy đến chỗ Yến Thu, giọng gấp gáp nhưng không kém phần cung kính:

-Thưa, tôi đã đến rồi ạ. Mời tiểu thư lên xe.

-Được, mau giúp tôi dìu người này lên xe. Nhớ cẩn thận đấy. Yến Thu giao Uyển Thư cho người đàn ông đó rồi từ từ bước lên xe, người đàn ông cũng cùng cất bước theo sau.

Người đàn ông định đặt Uyển Thư ngồi vào ghế, bỗng nhiên Yến Thu bên cạnh lại giành công việc đó thay cho ông, cô không biết là cảm giác của mình như thế nào khi nhìn thấy Uyển Thư được một người khác giới tiếp xúc hay động chạm thân thể. Vì khi nãy, cô ở trong xe nhìn thấy một màn dìu dắt đó cô rất khó chịu nhưng vẫn cố kiềm nén cho đến tận bây giờ. Lẽ nào, cô đã thích con người này rồi sao?! Sao có thể thích một người vừa mới quen biết như vậy được?!


-Được rồi, để tôi. Về Phan gia thôi. Yến Thu đỡ Uyển Thư vào chỗ ngồi rồi lập tức ra lệnh về Phan gia.

Trên xe, Uyển Thư vì say nên nghiêng đầu tựa vào vai của Yến Thu mà ngủ ngon lành. Uyển Thư đâu biết rằng có một người tim đang đập loạn trong lòng ngực đâu chứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng đã khuya nên mọi người trong nhà đều đi ngủ cả rồi. Cô vì không thích làm phiền người khác nên đành phải cắn răng dìu con người này lên phòng của cô thôi.

Lên đến phòng, Yến Thu đặt Uyển Thư lên trên chiếc giường king size màu hồng của cô rồi cô cũng ngã phịch xuống bên cạnh thở dốc. Cố gắng lấy lại nhịp thở đều đều của mình rồi cô đứng bật dậy vào phòng tắm, để lại con người kia nằm ngủ ngon ơ trên giường.

20" sau, cánh cửa phòng tắm được mở ra, Yến Thu hai tay đang bận lau khô mái tóc màu nâu dẻ của mình, mắt hướng nhìn về phía Uyển Thư. Cô thầm trách móc bản thân, tự nhiên tự rước cái con người vừa chọc điên mình ở bar về nhà, đã vậy còn một thân yếu đuối dìu cả một con heo lên phòng nữa. Haizz, hôm nay xem như cô từ bi một bữa đi.


Nhưng mà, cứ để cô ta mặc đồ như thế mà ngủ hay sao?! Như vậy thì khó chịu lắm. Có nên giúp cô ta thay một bộ khác không?!

Đấu tranh tư tưởng một hồi thì Yến Thu cũng đành đi đến tủ quần áo và chọn một bộ đồ ngủ thoải mải cho Uyển Thư. Đã chọn được bộ thích hợp nhưng bây giờ đến phần khó xử rồi đây. Cô bước chậm rãi đến bên mép giường, điều chỉnh tư thế của Uyển Thư cho ngay ngắn rồi do dự cởi từ nút áo một.

Vừa cởi đến nút thứ 3, tay cô run run, mặt bất giác đỏ ửng. Cô vội bỏ tay ra rồi lấy tay quạt quạt cho vơi bớt sự nóng bức trong người. Lấy lại tinh thần, cô tiếp tục công việc còn đang đang dở. Phải khó khăn lắm cô mới hoàn thành xong công việc thay quần áo cho cái con người kia.

Giống như có một thứ gì đó xui khiến nên cô cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Thư. Mái tóc màu nâu bóng mượt, sóng mũi cao, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đo đỏ với cái miệng duyên dáng. Hai má đỏ ửng vì say trông Uyển Thư lúc này đáng yêu vô cùng.

Đôi tay ngọc vô thức lả lướt lên từng điểm trên khuôn mặt hoàn hảo ấy, bất giác cô nói:

-Nhìn kĩ thì cô cũng xinh đẹp đấy chứ.

Cô vội giật mình vì hành động cùng với lời nói của mình, cô vội vàng rụt tay lại. Nhanh chóng nằm sang phía bên cạnh, rồi suy nghĩ vẫn vơ về những chuyện kì lạ khi nãy. Có lẽ vì hôm nay cô quá mệt mỏi nên không lâu sau cô đã chìm vào giấc ngủ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play