[ Tối hôm đó ở quán bar PI ]

“ Yo! Có chuyện gì mà hôm nay thiếu gia của chúng ta lại uống một mình vậy?” _ Thiên Hàn bước nhanh đến, khoác vai Mặc Đình đang ngồi uống rượu ở quầy bar.

Mặc Đình đặt ly rượu xuống bàn, quay sang nhìn Thiên Hàn.

“ Âu Thiếu gia, còn tôi nữa mà!” _ Lâm Trạch nhướn người về phía trước mỉm cười đưa tay chào Thiên Hàn.

“ Lâm Trạch! Cậu cũng ở đây sao?” - THiên Hàn mỉm cười.

THiên Hàn nhìn Mặc Đình rồi vội buông tay, đi qua phía của Lâm Trạch. Thiên Hàn khoác tay lên vai Lâm Trạch, ghé sát vào người anh thì thầm.

“ Hôm nay có chuyện gì xảy ra với thiếu gia ủa cậu vậy?”

“ Âu thiếu gia không biết đó thôi! Lão phu nhân và phu nhân lại muốn ép cậu ấy kết hôn với Vương tiểu thư.” _ Lâm Trạch ghé tai Thiên Hàn thì thầm.

“ Cái gì?” _ Thiên Hàn bất ngờ _ “ Không phải mới vừa động phòng với cô Lâm gì đó, giờ lại muốn làm thông gia với Vương tiểu thư sao?”

“ Tội nghiệp cho thiếu gia! Lúc trước thì hôn ước với thiếu phu nhân, bây giờ lại ép cậu ấy với Lâm tiểu thư, vừa mới đây lại là muốn cậu ấy kết hôn với Vương Gia. Đường tình duyên của thiếu gia thật trắc trở!” _ Lâm Trạch lắc đầu, nhấp ngụm rượu rồi đặt ly xuống bàn.

Thiên Hàn nhìn sang Mặc Đình lộ vẻ thông cảm

“ Lão phu nhân cũng đồng ý chuyện này sao?” _ Thiên Hàn hỏi nhỏ

“ Vâng! Tôi nghĩ phu nhân đã đến gặp lão phu nhân nên bà ấy đã dặn tôi sắp xếp cho Vương tiểu thư chức vụ thư ký riêng cho thiếu gia.” _ Lâm Trạch thở dài _ “ Vì chuyện này mà suýt một chút tôi phải đi Nam Cực làm việc rồi!” _ Lâm Trạch nhìn Thiên Hàn với ánh mắt long lanh.

Thiên Hàn cười gượng vỗ vai Lâm Trạch rồi rời đi.

Thiên Hàn kéo ghế lại gần Mặc Đình.

“ Bây giờ cậu định thế nào?” _ Thiên Hàn nghiêm túc

“ Tôi chưa nghĩ ra!”

“ Nghiêm Mặc Đình mà cũng có lúc không nghĩ được gì sao? Ha…” _ Thiên Hàn vỗ vai Mặc Đình định cười lớn.

Mặc Đình liếc nhìn THiên Hàn

“ Khụ! KHông trêu cậu nữa! Tôi thấy như vậy. Lâm Gia và Vương Gia đều muốn có con rể là cậu, hẳn không có ý đồ gì tốt. Nhưng nếu là tôi chắc có lẽ tôi sẽ chọn Lâm tiểu thư gì đó!”

Mặc Đình nhíu mày nhìn Thiên Hàn.

“ Để tôi giải thích. Tuy gia thế Lâm Gia không bằng Vương Gia nhưng Vương tiểu thư giống như một con mèo hoang vậy! Còn Lâm tiểu thư đó nhìn có vẻ đơn giản, dễ thuần phục hơn nhiều!”

“ Làm sao cậu biết đến cô ta?” _ Mặc Đình trợn mắt nhìn Thiên Hàn

“ Tôi gặp cô ấy đang làm nhân viên ở nhà hàng Sweet Home đó!” _ Thiên Hàn vội giải thích. _ “ Nhưng có vẻ hình như cô ta không được coi trọng ở Lâm Gia lắm thì phải!’

“ Ý cậu là sao?”

“ Chẳng phải sau khi cậu đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì cô ấy vẫn luôn làm ở đó sao?” _ Thiên Hàn ngạc nhiên

“ Cô ta không về Lâm Gia sao?”

“ Đúng vậy!”

“ Làm sao cậu biết được những chuyện này?”

“ Hi Văn kể tôi nghe! Lúc đó tôi đến nhà hàng thì thấy Lâm tiểu thư đang dọn dẹp ở đó. Hi Văn nói rằng cô bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, không còn nơi để đi.”

Mặc Đình trầm ngâm rồi vội vã đứng dậy rời khỏi đó

“ Này! Mặc Đình!” _ Thiên Hàn gọi lớn

“ Thiếu gia! Cậu đi đâu vậy?”_ Lâm Trạch bất ngờ hỏi với theo.

Thiên Hàn và Lâm TRạch nhìn nhau nhún vai, lắc đầu.



[ Nhà hàng Sweet Home ]

Mặc Đình đứng ở phía trước một hồi lâu. Từ lúc Uyển Nhi mất đến nay, anh vẫn không dám đến đây một lần nào.

Mặc Đình mở cửa bước vào trong, nhìn mọi vật xung quanh vẫn như cũ, ký ức trong anh lại hiện về. Mặc Đình ngồi xuống chiếc bàn mà anh và Uyển Nhi từng ngồi, trước mặt anh chỉ là không gian trống vắng nhưng anh lại thấy hình như Uyển Nhi hiện ra đang ngồi trước mặt mình.

“ Sao anh ấy lại ở đây?” _ Tịnh Kỳ ngạc nhiên

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play