Xem xét lịch trình một chút, Lâm Huyền chợt phát hiện ra đợt này công ty cho cô nghỉ tận hai tuần. Tất cả công việc đều được dồn lại vào hai tuần sau. Có lẽ vì Lâm Huyền vừa mới quay xong một bộ phim, bây giờ cũng là lúc cần nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân cho thật tốt.
Bình thường vào những ngày được nghỉ này, Lâm Huyền thường đi du lịch ở đâu đó cho khuây khỏa tinh thần. Nhưng mà hiện tại cô không có tâm trạng cho lắm, thôi thì cứ ở nhà vậy.
[...]
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Lâm Huyền ngủ đến khi mặt trời đã chiếu lên tận đỉnh đầu vẫn chưa dậy. Hiếm có những ngày không phải dậy sớm để đến đoàn làm phim, cô phải tranh thủ ngủ nhiều một chút.
Bỗng, điện thoại đặt ở tù đầu giường reo lên đánh tan giấc mơ đẹp của Lâm Huyền. Cô vươn tay cầm lấy điện thoại, nói: "Ai vậy?"
"Tôi đây, chị có biết hôm nay trên mạng bùng nổ cỡ nào không? Cộng đồng fan hâm mộ của Cố Thanh đang hận không thể phân thây chị ra thành trăm mảnh đấy." Cao Huy lo lắng nói.
Lâm Huyền mơ màng ngồi dậy. Sự việc ngày hôm qua, dù cho cô đã cố tránh nhưng vẫn không thể thoát khỏi được vòng vây cư dân mạng. Cố Thanh cũng thật là, khi không lại chạy đến đỡ cô làm gì chứ?
Lúc đó vốn dĩ Lâm Huyền cũng có thể tự đứng dậy được. Nào ngờ Cố Thanh lại nhiệt tình đỡ cô, sau đó còn mở lời đưa cô về. Một chuyện vốn dĩ đều là do anh ấy chủ động, cuối cùng người bị mắng nhiếc lại chính là cô. Ôi chao, thật là khó để có thể hiểu nổi!
Lâm Huyền ảo não nói với Cao Huy thêm một vài câu thì tắt máy. Cô vào nhà vệ sinh thay đồ, sau đó chuẩn bị bữa sáng.
Mặc kệ người ta nói ra nói vào, cô vẫn phải cứ sống tốt trước mới có thể tìm cơ hội phản công được!
Lâm Huyền đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng thì bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Cô bỏ lại công việc bếp núc đang còn dang dở trong tay mà đi ra mở cửa.
Đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc. Lục Ngạn cầm theo một túi đồ nhỏ, mỉm cười nhìn cô.
"Chào buổi sáng." Lâm Huyền ôn tồn chào hỏi, cả người như cũ chặn ở cửa không có ý định để cho anh vào.
"Buổi sáng gì chứ? Bây giờ đã chín giờ rồi." Lục Ngạn dễ dàng đẩy cô sang một bên tự nhiên đi vào trong. Giống như... chủ nhân căn nhà này không phải của Lâm Huyền mà chính là anh vậy.
Lâm Huyền: "..." Anh ta như vậy là có ý gì? Đang đá xéo việc cô ngủ dậy muộn ấy hả?
"Chín giờ thì sao chứ? Rõ ràng là buổi sáng." Lâm Huyền bĩu môi. Cô đóng cửa lại, đi vào bếp tiếp tục công cuộc nấu ăn của mình.
"Ừ. Vậy, buổi sáng vui vẻ." Lục Ngạn cong mắt cười. Một nụ cười này thành công khiến cho Lâm Huyền sởn gai ốc.
Cô không quan tâm đến anh nữa mà đi vào phòng bếp, theo sau là Lục Ngạn.
"Em chưa ăn sáng à?"
"Ừ." Lâm Huyền tùy tiện đáp lại.
Lục Ngạn đứng ở sau lưng nhìn cô nấu nướng, cố kiềm chế bản thân không được dang tay ôm cô vào lòng. Đã rất lâu rồi anh chưa thấy dáng vẻ lúc nấu nướng của cô.
"Thật là trùng hợp, anh cũng chưa ăn." Lục Ngạn nói dối mà không chớp mắt. Lâm Huyền đương nhiên hiểu anh ấy đang muốn nói gì. Còn muốn ăn đồ do cô nấu? Đừng mơ!
"A hèm. Lúc sáng tôi chỉ chuẩn bị một phần nguyên liệu." Lâm Huyền cười tươi nói.
"Vậy bây giờ để tôi đi mua?"
Lâm Huyền: "..." Cái tên chết bằm này! Men theo cơn tức giận, Lâm Huyền chặt một dao thật mạnh lên thớt, cả không gian bỗng nhiên lạnh ngắt như tờ.
[...]
Mang đồ ăn đặt ra bàn, Lâm Huyền vui vẻ thưởng thức món ăn do mình nấu. Nói là buổi sáng nhưng cũng đã gần trưa, bụng cô nãy giờ đã khua chiêng gõ trống mệt nghỉ rồi.
"Anh tới đây làm gì?" Lâm Huyền hỏi thẳng.
"Tới thăm em cần phải có lý do sao?" Dừng một lát, không thấy Lâm Huyền đáp lời, Lục Ngạn lại nói tiếp: "Hôm qua sao lại không nghe máy?"
"Có lẽ là em trong lúc không để ý trượt tay từ chối." Một câu nói dối bịa ra không chút 'trân', Lâm Huyền thành công khiến Lục Ngạn bật cười.
"Anh cười cái gì?"
"Cười vì trình độ nói dối của em thật là 'non'." Lục Ngạn vừa nói, tay lại không tự chủ nhéo một cái lên má cô. Lực đạo tuy không mạnh nhưng làn da Lâm Huyền trước nay trắng, chỉ va chạm một chút mà trên gò má đã lưu lại vết hồng.
Lâm Huyền trừng mắt nhìn anh, Lục Ngạn ngay lập tức y như con cún nhỏ cụp đuôi lại. Lâm Huyền không khỏi ngại ngùng thay Lục Ngạn. Đã là một ông chú ba mươi tuổi nhưng mỗi lần ở trước mặt cô lại bày ra dáng vẻ trẻ con như vậy.
"Anh đã đi gặp ba mẹ và ông nội chưa? Hai năm qua, bọn họ vẫn luôn rất nhớ anh."
Lục Ngạn gật đầu. Từ mấy ngày trước anh đã trở về biệt thự Lục gia thăm mọi người. Đều là anh có lỗi, lại khiến họ vì anh mà lo lắng như vậy.
"Anh xin lỗi." Lục Ngạn thủ thỉ.
"Anh không cần phải xin lỗi em. Suy cho cùng là vì em trong lòng anh không quan trọng, năm đó anh mới có thể quay đầu rời đi không chút vướng bận như thế." Lâm Huyền cực kỳ bình tĩnh, giống như đang nói đến một chuyện rất đỗi bình thường.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT