Bạch Tử Thiên đang ôm trong lòng một người phụ nữ..
Cô ta tức giận trong cơn say càng khiến cô như hóa điên, ả nhào tới túm lấy tóc Đường Uyển Đình kéo dậy..
- Con quỷ cái mày là con nào mà dám ngủ với chồng bà hả, dậy mau cho tao nhanh lên con điếm..
Vì còn phải dùng thuốc điều trị bệnh nên anh đã ngủ rất say đến khi có động tĩnh lớn mới làm anh thức giấc..
Thấy Hàn Yên Nhi đang túm tóc Đường Uyển Đình định giơ tay đánh cô thì anh liền nhào tới giữ chặt cổ tay của Hàn Yên Nhi lại hất mạnh làm ả ngã xuống sàn nhà..
Anh nhanh chóng ôm Đường Uyển Đình vào lòng:
- Đừng sợ có anh ở đây..
- Bạch Tử Thiên sao anh dám làm vậy với tôi hả. Tôi đường đường là Bạch Phu Nhân vậy mà anh lại ngang nhiên đưa người phụ nữ khác lên giường của tôi. Hóa ra mấy tháng nay anh là bị con điếm này mê hoặc đến quên đường về nhà..
Hàn Yên Nhi róng lên rồi lại bổ nhào vê phía Đường Uyển Đình nhưng còn chưa đến gần được cô, ả đã bị anh hất ngã xuống sàn lần nữa.
Gương mặt lạnh lùng tàn khốc ánh mắt như lưỡi đao sắc bén của anh nhìn thẳng vào Hàn Yên Nhi
- Bạch Phu Nhân? Cô mang ba từ này đi nghênh ngang mấy tháng nay đã đủ chưa. Bây giờ đến lúc cô nên trả về đúng vị trí của chủ nhân thật sự.
- Anh.. Ý anh là ả ta mới là vợ anh.. Còn tôi thì không phải.. đúng không hả?? "Hàn Yên Nhi đứng dậy trừng mắt nhìn anh"
- Không sai.
" Anh nhún vai thản nhiên trả lời rồi dìu Đường Uyển Đình ngồi xuống sa long gần đó rồi nói tiếp"
- Trò chơi cũng đến hồi kết rồi. Cô nên chuẩn bị tâm lý..
- Bạch Tử Thiên anh, anh là tên khốn kiếp, có phải anh bị mù rồi không hả? Nhìn cô ta kìa có gì hơn tôi chứ tôi xinh đẹp sang trọng, tôi dành cả thanh xuân để yêu anh, còn anh thì sao? Anh đáp trả lại tôi như vậy sao?
- Cô nên về nghỉ ngơi sớm dưỡng sức để ngày mai có sức mà diễn trước mặt của ba mẹ tôi.
Những lời này tôi nghe đến phát chán rồi..
- Anh.. Anh cứ chờ đó một ngày Hàn Yên Nhi này còn sống thì anh đừng hòng được hạnh phúc.
"Hàn Yên Nhi tức giận nhìn anh nói rồi quay qua dùng ánh mắt đỏ ngầu như hai ngọn lửa đang cháy rực nhìn chầm chầm vào Đường Uyển Đình, gằn từng chữ một"
- Còn mày.. Tốt nhất cả đời này cứ bám chặt vào anh ta, nếu không chỉ dù là rời một giây thì cũng đừng hòng sống xót..
"Nói rồi ả lập tức bỏ ra ngoài, mang theo cơn tức giận lao xe ra khỏi Trang Viên trong màn đêm tĩnh mịch"
Còn Đường Uyển Đình từ đầu đến cuối vẫn không thốt ra bất cứ lời nào, cô ngồi đó như người mất hồn đến khi Bạch Tử Thiên đến ngồi cạnh cô, kéo cô ngã vào lòng mình ôm thật chặt cô mới giật mình ngước lên nhìn anh rồi nói..
- Tử Thiên.. Có phải em đã làm phiền đến cuộc sống của anh đúng không..
- Em đến là mang mọi muộn phiền trong anh đi. Có em anh mới thấy được niềm vui thật sự trong cuộc sống này, Em đến cho anh biết thế nào là yêu thương thế nào là nhớ nhung một người đến vô cùng khó chịu..
"Bạch Tử Thiên để cô ngồi thẳng dậy đối mặt với mình anh nhìn thẳng vào mắt cô"
- Uyển Đình..
- Dạ..
- Em tin tưởng anh được không? Em chỉ cần ở bên anh, mọi chuyện khác cứ để anh giải quyết. Từ ngày mai mọi chuyện sẽ khác, tin anh nha..
- Dạ... Em tin anh..
Đường Uyển Đình mỉm cười hạnh phúc rồi tựa vào lòng anh, nhắm mắt lại.
Đối với cô chỉ cần được ở bên anh mọi khó khăn đều không đáng ngại Dù có mệt mỏi cô cũng cảm thấy hạnh phúc..
- ---------------
_ Bạch Gia _
- Thiếu gia người về rồi, lão phu nhân và phu nhân đang chờ người ở đại sảnh, mời người nhanh chóng sang đó
Bạch Tử Thiên nghe A Đào nói xong anh khẽ nhếch môi rồi cùng Thẩm Thần đi vào đại sảnh..
Trang Nhã Linh, Bạch Tử Phong, Bạch Tử Yên, cùng Hàn Yên Nhi đang ngồi đó chờ anh..
- Sao đông đủ vậy? Gọi con về gấp như vậy là có chuyện gì quan trọng sao?
"Anh vừa cười vừa ngồi xuống đối diện với Trang Nhã Linh và Hàn Yên Nhi"
- Tử Thiên chuyện tối qua mẹ đã biết rồi, sao con lại đối xử với Yên Nhi như vậy được chứ, rốt cuộc thì con muốn cái gì hả Tử Thiên tại sao con luôn chống đối lại mẹ, luôn luôn lạnh nhạt cự tuyệt Yên Nhi, con nói xem Yên Nhi là có điểm nào không vừa mắt con hả.
"Trang Nhã Linh là người đầu tiên lên tiếng chất vấn anh"
- Là gương mặt. Con vừa nhìn thôi đã thấy rất chướng mắt. "Anh lập tức trả lời không chút đắn đo làm Hàn Yên Nhi đã tức đến đỏ cả hai mắt"
- Tử Thiên, anh ghét em, em biết nhưng anh đã làm nhục thân thể của em rồi giờ em lại đang mang trong bụng đứa con của anh, sao anh có thể nhẫn tâm đối xử với em như vậy chứ... " Hàn Yên Nhi rưng rưng nước mắt nhìn Bạch Tử Thiên giọng nói nghẹn ngào như đã phải chịu rất nhiều ấm ức"
- Mang thai?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT