Mọi chuyện êm ả trôi qua, bụng Hạ Vy ngày càng lộ rõ. Lục Tử Minh cũng xin nghỉ phép dài hạn ở nhà chăm vợ con. Anh cũng bắt đầu toan tính về chuyện giúp vợ mở cửa hàng riêng.
Hôm nay Lục Tử Minh đưa Hạ Vy đi khám thai định kỳ, bác sĩ nói đứa trẻ phát triển rất tốt, nụ cười hạnh phúc đã xuất hiện trên gương mặt cả hai. Hai người đang đi trên hành lang bệnh viện, Lục Tử Minh cẩn thận ôm eo cô.
“Hôm nay em muốn ăn gì?”
“Em muốn ăn thịt nướng.”
“Được, anh đưa em đi ăn.”
Bất chợt, một chiếc xe đẩy thuốc lao về hướng của Hạ Vy, Lục Tử Minh cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chân đá xe thuốc lật ngửa giữa hành lang. Hạ Vy tay ôm bụng, trán đổ đầy mồ hôi. Vừa rồi thật nguy hiểm, suýt chút nữa cô và đứa nhỏ đã xảy ra chuyện. Lục Tử Minh thấy cô bị doạ cho ngốc rồi.
“Bé ơi, em sao rồi. Khó chịu ở đâu.”
Hạ Vy khó khăn lắc đầu, mắt vẫn nhìn về xe thuốc.
“Em không sao.”
Lúc này, một người y tá hối hả chạy tới. Cô ta dè dặt nhìn đôi nam thanh nữ tú đang ôm nhau. Nhìn sang Lục Tử Minh thì hoàn toàn ngây ngốc, ánh mắt lộ rõ vẻ mê hoặc.
“Hai vị có cần tôi giúp gì không?”
Không một câu xin lỗi, lại còn dám đưa đầy người đàn ông của cô. Hạ Vy khó chịu đẩy Lục Tử Minh ra, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ tức giận. Lục Tử Minh căng da đầu, cô ta mới khẽ chạm vào người anh thôi mà..
“Bé à, em đừng giận. Anh chưa chạm vào cô ta.”
Y tá thấy hai người cãi nhau, vừa hay đúng ý cô ta.
“Lục tiên sinh, ngài đừng tức giận, có gì từ từ nói.”
Bàn tay định đưa lên vuốt ngực Lục Tử Minh liền bị Hạ Vy chặn lại.
“Con mắt nào của cô nhìn thấy anh ấy tức giận. Cô phải biết trước mặt tôi anh ấy không có quyền tức giận.” .
||||| Truyện đề cử:
Đưa Cơ Trưởng Về Làm Vị Hôn Thê |||||
Lục Tử Minh chỉ mải xin lỗi Hạ Vy nên không để ý người y tá. Đến lúc anh thấy Hạ Vy bỏ đi mới ngớ người, anh làm gì sai sao.
“Lục tiên sinh, cô ấy thật hung dữ.”
Lục Tử Minh nhíu mày ghét bỏ, anh hờ hững phủi sạch chỗ vừa bị cô ta chạm vào.
“Ngày mai cô không cần đi làm nữa.”
Bệnh viện này là sản nghiệp của Lục gia, muốn đuổi một người là chuyện có dễ dàng, huống hồ chỉ là một người y tá nhỏ bé. Hôm nay coi như cô ta xui xẻo, đụng trúng Lục Tử Minh. Xui xẻo hơn nữa lại còn đụng tới Hạ Vy. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, cô ta hậm hực quay người bỏ đi.
Trên đường về nhà, Hạ Vy không nói không rằng, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Lục Tử Minh ở bên an ủi thế nào cô cũng không nghe. Về nhà thấy bố mẹ chồng ngồi ở sofa, cô lập tức sà vào lòng Tô Phương Nghi bật khóc.
“Mẹ, Lục Tử Minh không thương mẹ con con nữa rồi.”
Lục Tử Minh tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Anh bị vợ lạnh nhạt còn chưa nói gì, thế mà bây giờ cô lại vu oan giá hoạ cho anh, hơn nữa bố mẹ anh còn đứng về phe cô. Hai người đang trừng mắt lườm anh.
Tô Phương Nghi vỗ về an ủi con dâu.
“Tiểu Vy, con bình tĩnh kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra. Bố mẹ làm chủ cho con.”
Lục Hạo Thiên gật đầu phụ hoạ. Bây giờ con dâu với cháu nội là nhất, huống hồ vợ ông còn theo phe con dâu, làm sao ông dám bật nóc nhà được.
Hạ Vy nức nở kể lại chuyện vừa nãy, Tô Phương Nghi thở phào. Nhưng vì bênh con dâu, bà vẫn lạnh mặt mắng con trai.
“Con chả có ý tứ gì cả. Để vợ mình đau lòng thế này. Liên hệ phía bệnh viện, lập tức sa thải cô ta.”
“Con đuổi cô ta rồi. Bố mẹ, hai người phải làm chủ cho con chứ. Con bị oan mà.”
Lục Hạo Thiên lập tức bênh vợ.
“Còn ở đấy mà oan với ức. Vợ mình còn không bảo vệ được, cứ để người khác phải lo lắng thay. Con có xứng mặt đàn ông không..”
Rõ ràng anh vẫn bảo vệ được vợ mình mà. Thôi được rồi, bây giờ địa vị trong nhà của anh là thấp nhất. Được chưa..