Buổi tối hôm ấy, do không thương lượng được với ai nên Lục Tử Minh chỉ có thể ngoan ngoãn chui vào lều cùng với Hạ Vy. Anh còn cẩn thận lấy quần áo ra làm ranh giới, xếp thành một đường ở giữa.

“Em không được vượt rào mà lợi dụng tôi đâu.”

Hạ Vy bĩu môi khinh thường..

“Em không thèm. Đêm anh đừng bò qua chỗ em là được.”

“Em đừng ảo tưởng..”

Nói thì nói thế, nhưng Lục Tử Minh vẫn ôm gối nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng. Hạ Vy không nhịn được phì cười.

“Anh cứ làm như mình là gái mới lớn không bằng. Coi em thành háo sắc rồi à..”

“Chả nhẽ không phải..”

Hạ Vy đưa tay lên véo má anh.

“Có phải chúng ta chưa từng ngủ chung đâu..”

Vừa nhắc tới chuyện này, mặt Lục Tử Minh lập tức đỏ ửng. Anh không được tự nhiên ho khẽ..

“Lần đó là em gài bẫy tôi. Tôi không đề phòng nên mới bị em chuốc say rồi lợi dụng. Nhưng em đừng mơ lừa được tôi lần nữa..”

Hạ Vy biết da mặt anh mỏng nhưng vẫn cố tình trêu chọc anh..

“Anh định ăn xong rồi chùi mép hả. Rõ ràng đã ăn sạch em rồi bây giờ còn chối..”

Lục Tử Minh không thèm đôi co với cô nữa, anh đặt chiếc gối ở giữa rồi quay mặt sang hướng khác..

“Em mà bò qua đây thì đứng trách tôi.”

Đêm xuống, khi mà tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, thì Hạ Vy vẫn chưa ngủ được. Cô xoay đủ mọi tư thế nhưng con mắt vẫn sáng long lanh. Không ngủ được vậy thì không ngủ nữa, cô quay sang nhìn người đàn ông nằm bên cạnh. Từng đường nét trên khuôn mặt anh đều đẹp như tạc tượng vậy. Rõ ràng chỉ có mặt mũi sáng sủa hơn người thường một ít, vậy mà cô vẫn say mê anh.

Hạ Vy thở dài đưa tay vuốt ve lông mày của anh, rồi di chuyển xuống chiếc mũi cao ngất, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng quyến rũ. Dù cho lúc này anh đang chìm đắm trong giấc ngủ thì vẫn có thể mê hoặc cô. Hạ Vy ngắm anh một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, cô rướn người hôn nhẹ lên môi anh..

“Ngủ ngon..”

Sáng hôm sau, Lục Tử Minh tỉnh lại thì thấy Hạ Vy nằm lọt thỏm trong vòng tay anh. Cô dựa vào ngực anh say sưa ngủ, bàn tay anh cũng rất tự nhiên đặt lên người cô. Những thứ anh dùng làm ranh giới đêm qua đều bị gạt sang một bên. Không biết là ai lăn vào ai trước, nhưng Lục Tử Minh cũng không phủ nhận. Đêm qua anh ngủ rất ngon.

Hạ Vy nhíu mày cựa quậy tỉnh lại, Lục Tử Minh vội vàng nhắm mắt lại, bàn tay vẫn đặt trên người cô như chưa có chuyện gì xảy ra. Hạ Vy chớp chớp mắt vài cái, sau khi xác định mình nằm trong ngực anh thì giật mình. Cô đập tay lên đầu mình một cái.

“Hạ Vy, sao mày có thể mê trai đến mức lăn vào lòng người ta thế này.”

Nhưng lăn thì cũng lăn rồi, ngủ cũng ngủ rồi. Vòng tay của anh thật sự ấm áp, rất an toàn. Cô không muốn rời đi chút nào. Hơn nữa anh cũng chưa tỉnh, vậy thì ôm anh ngủ thêm chút nữa.

Hai người vậy mà ôm nhau ngủ say sưa. Đến khi mặt trời lên cao vẫn chưa chịu thức dậy. Nếu Lục Tử Hân không gọi dậy, có lẽ hai người họ ngủ đến tận tối.

Lúc trở về, Lục Tử Minh cứ xoa bóp tay mình mãi. Có lẽ do đêm qua làm gối đầu cho cô nên cánh tay anh đã tê rần. Hạ Vy tinh ý nhận ra, cô mon men lại gần, nhỏ giọng hỏi anh.

“Anh đau tay lắm à?”

“Em thử cho tôi gối đầu một đêm xem có đau không..”

Đúng là người có EQ âm mà. Nhưng Hạ Vy cũng thầm trách bản thân vì đã để anh khó chịu. Cô nhẹ giọng.

“Xin lỗi bảo bối. Chút nữa em xoa bóp cho anh.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play