Khuất Vân Di chưa một lần nào bỏ cuộc, chỉ cần anh không giết chết cô thì cô vẫn đến tim anh, mỗi ngày cô đều muốn được gặp anh.

Khuất Hiên Đình không chịu nỗi khi em gái bảo bối của mình chịu nhiều đau khổ như vậy nên đi qua biệt thự của Doãn Đình Nghiêm.

Doãn Đình Nghiêm từ thang máy đi ra thì thấy Khuất Hiên Đình ngồi ở sofa sảnh lớn. Khuất Hiên Đình nhỏ hơn Doãn Đình Nghiêm một tuổi

Tiết Mặc đi lại đẩy xe lăn cho Doãn Đình Nghiêm cũng như bảo vệ anh.

" Khuất tổng hôm nay đến đây có việc gì sao? " anh thờ ơ nói

" Doãn tổng! Sức khỏe anh thế nào rồi? "

" Tôi vẫn ổn "

" Doãn tổng! Anh biết hôm nay tôi đến đây là việc gì chứ? "

" Là việc của Vân Di sao? "

" Đúng vậy. Vân Di có điểm nào không phù hợp với anh mà anh từ chối em gái tôi. Anh có biết Vân Di yêu anh tận 5 năm rồi không. Ngày anh phẩu thuật bên Mỹ con bé cũng đi qua nhưng đổi lại Vân Di được gì? " Khuất Hiên Đình đứng dậy nói

" Vân Di điểm nào cũng tốt, tôi thì thấy mình thấp kém không phù hợp với tiểu thư Khuất gia. Với lại cậu xem xem, đôi chân tôi thế này làm sao bảo vệ chăm sóc cho Vân Di. Cậu muốn gã em gái mình cho một tên tật nguyền như tôi sao? "

Khuất Hiên Đình không nói gì cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Doãn Đình Nghiêm. Anh thật sự muốn giết chết cái tên này.

" Nếu anh đồng ý kết hôn cùng Vân Di thì Khuất thị tôi sẽ giúp anh lấy lại Doãn thị và tôi sẽ chuyển 20% cổ phần Khuất thị cho Vân Di "

Doãn Đình Nghiêm bật cười lớn, cầm tách trà lên uống.

" Cậu nghĩ tôi thiếu tiền sao? Tôi ở Doãn thị có cổ phần và một số bất động sản đủ để tôi sống cả đời an nhàn không bận tâm đến tiền bạc "

" Doãn Đình Nghiêm tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy. Vậy anh muốn gì mới có thể kết hôn cùng em gái tôi " Khuất Hiên Đình kích động nói

" Tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn bình yên sống qua ngày thôi "

" Bình yên? Anh lừa ai chứ đừng lừa tôi. Doãn thị chẳng lẽ anh không quan tâm đến, anh từng tâm huyết với nó lắm mà "

" Doãn thị đã có em trai tôi, tôi bây giờ đi đứng còn cần phải xe lăn, cần người giúp đỡ thì làm gì đủ khả năng lãnh đạo Doãn thị "

Khuất Hiên Đình hiếp mắt nhìn anh, dáng vẻ này không giống như đang bi oan đau khổ.

" Không phải Hác tổng rất thích Vân Di sao? Tôi chúc phúc cho em ấy " Doãn Đình Nghiêm nói tiếp

Khuất Hiên Đình không nói gì bỏ đi ra về, nói qua nói lại thì kết luận cuối cùng cũng là Doãn Đình Nghiêm không yêu Khuất Vân Di, vậy anh còn ở đây làm gì.

Doãn Đình Nghiêm nhắm mắt ngã đầu về phía sau, anh phải làm gì cho Khuất Vân Di quên đi kẻ hèn hạ như anh đây.

" Thiếu gia tôi thấy...." Tiết Mặc nói

" Tôi là kẻ tật nguyền không xứng với một tiểu thư danh giá như Khuất gia "

" Nhưng..."

" Thu mua cổ phần thế nào rồi? "

" Đã thu mua được 20% cổ phần và hiện tại cổ phần của cậu là 40%, cao hơn cả Doãn lão gia "

" Rất tốt " anh mỉm cười.

" Thiếu gia! Nếu hiện tại lão gia chuyển cổ phần cho cậu vậy cậu chính là người có cổ phần lớn nhất ở Doãn thị, sao cậu không nhanh chóng lấy lại Doãn thị? "

" Tôi và Thừa Nhiệm đều là cháu nội của ông ấy, nếu chuyển cho tôi sẽ rất khó xử "

" Nhưng cậu ta chính là kẻ đã làm cậu ra nông nỗi này "

" Cứ cho họ vui vẻ tận hưởng đi, một thời gian nữa bọn họ phải ăn cơm tù rồi " Doãn Đình Nghiêm nhếch môi cười điều khiển xe lăn lên phòng.

**********

Khuất Hiên Đình đến tập đoàn làm việc mà bực tức trong người, em gái của anh vừa xinh đẹp hơn người lại hồn nhiên ngây thơ vậy mà tên họ Doãn kia lại từ chối công khai như vậy.

" Không những bị què mà còn bị mù nữa " anh khó chịu quăng văn kiện xuống nền

" Ai làm gì mà cậu nỗi nóng vậy?" Hác Thế Vỹ mở cửa đi vào.

" Biết lịch sự không? " anh nhíu mày quát lên

" Cậu vào phòng làm việc của tôi chắc có gõ cửa " Hác Thế Vỹ đi lại sofa ngồi xuống.

" Cậu xem tin tức rồi chứ? "

" Ừm, xem rồi "

" Má nó Doãn Đình Nghiêm, tôi mà giết được anh ta là tôi thủ tiêu lâu rồi "

" Vân Di thế nào rồi? " Hác Thế Vỹ buồn bã nói

" Thì vẫn u mê như vậy? "

" Nếu tôi có được một chút tình cảm mà Vân Di dành cho Doãn Đình Nghiêm thì hay biết mấy "

Hác Thế Vỹ buồn bã nói, anh đã yêu cô từ lúc cô còn nhỏ. Tình yêu này ngày càng nhiều hơn chứ chưa bao giờ giảm đi. Những lúc thấy Khuất Vân Di buồn bã, đau khổ thì anh cũng rất đau lòng, anh ước gì mình cũng có được tình cảm và trái tim của cô.

Khuất Hiên Đình nhìn người bạn thân của mình đau khổ vì em gái mình mà anh khó chịu. Anh rất muốn gã Khuất Vân Di cho Hác Thế Vỹ vì anh biết Hác Thế Vỹ là người rất tốt lại thông minh không thua kém gì so với Doãn Đình Nghiêm.

" Tôi cũng không biết khuyên cậu như thế nào? " anh đi lại đập lên vai Hác Thế Vỹ

" Hazz Vân Di không yêu tôi, dù tôi có làm gì cho em ấy thì mãi mãi tôi cũng không có được trái tim của Vân Di "

Hác Thế Vỹ rất ganh tị với Doãn Đình Nghiêm. Anh không thua kém Doãn Đình Nghiêm chỗ nào mà còn quen biết với cô từ nhỏ, vậy tại sao anh không được Khuất Vân Di đáp lại tình cảm.

Hác Thế Vỹ định khi Khuất Vân Di đủ 18 tuổi sẽ qua nhà hỏi cưới cô, nhưng năm cô 16 tuổi thì trái tim của cô đã bị Doãn Đình Nghiêm cướp lấy rồi chà đạp nó.

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play