Kể từ giây phút đó, Vương Nhất Bác hoàn toàn đắm chìm vào sự im lặng.
Cũng có thể nói tâm chết đi vài phần.
Tiêu Chiến lúc tỉnh dậy trời cũng đã sập tối. Cổ họng đau rát, mắt dường như cũng cạn khô Tiêu Chiến sụt sịt mũi vài cái tựa mất hồn lững thững đi vào phòng tắm.
Tát vài ngụm nước lạnh vào mặt thì tâm trí mới có thể hoàn hồn được một ít. Anh từng bước từng bước đi xuống bếp để nạp đầy lại cái bụng từ lâu đã cồn cào. Anh không có khẩu vị chẳng qua dạ dày đã ẩn đau đành miễn cưỡng đi ăn một chút.
Tiêu Chiến xuống phòng bếp cũng đúng lúc dì Lý đang dọn đồ ăn tối lên bàn, ông Tiêu vẫn đúng tiêu chuẩn ngồi đầu bàn ăn bên cạnh còn tách trà nóng.
- Tiêu Chiến xuống rồi ngồi vào ăn đi.
Ông Tiêu nhìn sang Tiêu Chiến, anh một thân quần áo như khi sáng chỉ có điều mái tóc hơi lộn xộn, đôi mắt sưng húp còn có cái mũi hơi hồng hồng chưa dứt. Ông biết là anh vừa khóc nhưng vì có lẽ không muốn làm anh buồn đành cho qua chuyện này. Ông biết giữa anh và cậu không đơn giản như lời Uông Trác Thành nói.
Tiêu Chiến không nói một tiếng chỉ lẳng lặng đi sang bên cạnh ông ngồi xuống.
Có lẽ là từ đợt trước nên hôm nay dì Lý cũng đặc cách ngồi chung một bàn ăn với nhà họ Tiêu.
Cả ba trên bàn ăn trầm mặc không nói lời nào, ông Tiêu cùng dì Lý chỉ lẳng lặng gắp thức ăn cho anh. Tiêu Chiến từ đầu cũng chỉ gục mặt mà ăn hết thức ăn cứ như anh nhai trong vô thức, y hệt một con robot được lập trình sẵn. Tiêu Chiến ăn được vài đũa liền buông, giọng mũi nói một hai lời rồi đứng dậy đi khỏi.
Anh vừa đi ông Tiêu cùng dì Lý gần như toàn thân thả lỏng nhưng cảm xúc lại là một mớ hỗn độn.
Tiêu Chiến đi lên lầu, hướng về căn phòng bên tay trái. Tay vừa đặt lên nắm cửa thì anh lại lâm vào trầm mặc môi mím thành đường thẳng, nghĩ nghĩ ngợi ngợi gì đó rồi lại quay lưng đi thẳng vào phòng mình.
Tiêu Chiến mở cửa phòng liền đi vào phòng tắm, anh ngẩn ngẩn ngơ ngơ xả nước ấm vào trong bồn. Quần áo còn chưa kịp cởi đã chui rúc vào trong bồn ngồi, từng lớp quần áo cứ thế ngấm nước dính sát vào người. Tiêu Chiến có vẻ không nhận ra mà chỉ càng trượt dần, cả thân thể ngâm trong nước đến ngang miệng. Tiêu Chiến không biết nghĩ gì mà ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào một điểm trên mặt nước gần như bất động.
Anh cứ ngồi đó qua từng phút từng giờ, nếu không phải vì nước nguội đi làm anh rét run thì có lẽ anh còn ngồi đó đến sáng. Tiêu Chiến khẽ rùng mình, anh quên luôn việc lau người hay thay đồ, vác luôn cả bộ độ còn tỏn tỏn từng giọt nước ra ngoài leo lên giường. Đôi tay theo thói quen tìm điều khiển bật điều hòa đến nhiệt độ quen thuộc.
Đêm hôm đó Tiêu Chiến rét đến phát sốt, người anh cứ lúc nóng lúc lạnh, tâm trí mê mê man man. Khi đó anh lại thấy mình xuất hiện ở căn phòng nhỏ cùng đống đồ chơi đó.
- Cậu muốn chết sao?
Là Bạo Hoàng. Lần này Bạo Hoàng không đơn giản là chỉ cho anh nghe giọng nói mà là xuất hiện ngay trước mặt anh, tuy chỉ là một cái bóng mờ nhạt tựa khói sương trắng huyền ảo.
Tiêu Chiến nhìn cái bóng trước mặt tâm tình vẫn lặng như mặt hồ không trăng không gió, có lẽ anh đã sớm quen thuộc Bạo Hoàng đi.
- Tôi làm gì cần anh quản sao?
Tiêu Chiến tựa hồ nhíu nhíu mày.
- Vì một thằng nhóc? Cậu có tin tôi giết nó thật không?
Giọng Bạo Hoàng rất cao lại còn rất lạnh chứng tỏ hắn rất tức giận. Lần này anh đang hành mình sốt đến mê man, hắn mới ngoài ý ra mặt gặp anh.
- Tôi cấm anh đụng vào cậu ta nếu không một xác hai hồn liền tan biến!
Tiêu Chiến ngay lập tức đanh mặt, nhìn về phía cái bóng giọng điệu lạnh nhạt mà gay gắt tuyên bố.
Đúng là anh có phần suy sụp vì Vương Nhất Bác nhưng một phần lỗi cũng thuộc về anh. Việc này cũng không thể nói là anh sai hay Vương Nhất Bác sai tuy nhiên anh không tha thứ kẻ nào tổn thương được cậu.
Sẽ không!
- Cậu cản được tôi sao? Cái mạng giữ còn không nổi thì đòi giữ mạng ai? Tôi nói cho cậu biết, cậu để tôi ra mặt gặp cậu ắc cậu phải biết tôi đang thế nào. Tôi là vì tốt cho ai, tôi làm là vì ai cho nên chuyện này cậu không cần xen vào nữa.
Cái bóng của Bạo Hoàng dần chuyển động, hắn đưa tay lên chạm vào mặt anh tựa như vuốt ve thật nhẹ nhàng. Thanh âm dần trở nên nhỏ nhẹ, ôn nhu hơn.
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi lạnh đang vuốt ve mặt mình. Ánh mắt vẫn còn tia lạnh nhạt nhưng chung quy nó cũng hoà hoãn hơn rất nhiều. Tiêu Chiến khẽ rũ mắt, lời Bạo Hoàng nói cũng không sai nhưng để hắn ra thì nguy cơ cái mạng của cậu sẽ khó mà giữ được.
Tiêu Chiến hắt ra một hơi, lúc này anh mới để ý kĩ rằng từ khi anh gặp Chúng Huyền bản thân anh đã có gì rất lạ rồi. Tâm trí dường mơ hồ, lúc ngẩn lúc ngơ có lẽ nguyên do chính là xuất phát từ Bạo Hoàng bên trong.
Hẳn là hắn muốn xuất ra bên ngoài ngay lúc đó.
- Bạo Hoàng.
Tiêu Chiến mềm giọng, anh nghiêng đầu né đi Bạo Hoàng.
- Chuyện này là lỗi do tôi, anh để tôi giải quyết có được không? Coi như tôi cầu anh đi.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng pha lẫn chân thành. Anh nghĩ có lẽ mình biết chút gì đó về Bạo Hoàng, hắn được anh sinh ra vì mục đích bảo vệ mình nên đối với anh hắn chỉ ăn mềm không ăn cứng, càng chống đối hắn hắn càng quyết liệt làm trái ý chi bằng từ tốn cầu xin. Hắn có thể chỉ nghe lời mỗi anh.
Cái bóng của Bạo Hoàng chợt khựng lại rồi lùi ra xa anh một vài bước. Là anh đang cầu hắn sao? Thật sự vì cậu mà cầu hắn?
Hắn không thể chấp nhận.
Nhưng đây là lần đầu anh chủ động đưa ra yêu cầu với hắn cũng là lần đầu...anh đối với hắn không có ý thù địch.
Hắn có cảm giác tức giận mà cũng có gì đó khá là thành tựu.
Được, hắn đồng ý có điều nếu đồng ý ngay thì hắn quá mềm lòng rồi, phải gay gắt một chút rồi sau đó sẽ đồng ý. Vừa có chút mặt mũi vừa cọ miếng mềm của anh.
- Có được không?
Tiêu Chiến thấy Bạo Hoàng mãi không nói gì đành lên tiếng hỏi lại lần nữa.
Cái bóng của Bạo Hoàng lần nữa chuyển động, hình như là hắn quay lưng lại với anh hai tay chống hông, mông hếch sang một bên.
- Không được.
Bạo Hoàng cố gằng giọng, cái mông nhỏ chuyển sang hếch sang bên kia.
- Anh...chấp nhận đi lâu lâu tôi sẽ cho anh ra ngoài một lần có được không?
Tiêu Chiến nỉ non ra điều kiện, anh không tin hắn sẽ từ chối.
- 1 tuần một lần.
Bạo Hoàng nói.
- 3 tháng.
Tiêu Chiến cau mày đáp.
- 2 tuần?
- 2 tháng!
- 1 tháng?
- 1 tháng rưỡi!
- Chốt kèo.
Tiêu Chiến vui vẻ chốt cuộc trao đổi.
Bạo Hoàng nghe vậy liền đặc biệt cao hứng, trong lòng cũng phất cờ nhưng hắn lại cảm giác có gì không đúng thì phải.
Nhưng mà chỉ cần 1 tháng 15 ngày hắn sẽ được ra ngoài một lần, lúc đó hắn sẽ thuê hẳn phi cơ đi vòng quanh Trái Đất.
- Thôi được rồi, tôi sẽ không can thiệp nữa nhưng cậu phải nhớ 1 tháng rưỡi tôi sẽ ra một lần.
Cái bóng của Bạo Hoàng di chuyển đến bên Tiêu Chiến đưa tay lên xoa đầu của Tiêu Chiến sau đó anh cảm thấy buồn ngủ.
Tiêu Chiến từ trên giường tỉnh dậy, mắt bị ánh sáng làm chói đến đau liền nhắm lại, mấy giây sau mới có thể chớp chớp mà mở ra.
Cái đầu tiên anh thấy chính là cái trần nhà trắng quen thuộc, mùi thuốc sát trùng nồng đậm. Tiêu Chiến khẽ nhăn mi tâm cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể không có miếng sức lại nằm lăn ra đó.
Tiêu Chiến nhìn xung quanh, khung cảnh cơ hồ quen thuộc đập vào mắt. Đây là Milan cũng chính là nơi Vương Nhất Bác đang dưỡng thương.
Cửa phòng mở ra.
Tiêu Chiến đưa mắt sang nhìn, đáy mắt khẽ thoáng tia kinh ngạc. Người bước vào không là ông Tiêu hay dì Lý mà là Uông Trác Thành, trên tay hắn còn cầm giỏ trái cây tươi mát.
- Tiêu thiếu đã tỉnh? Tiêu tổng đã về công ty còn dì Lý đang mang đồ ăn đến, anh đợi đôi chút.
Uông Trác Thành đặt giỏ trái cây lên bàn, thuận tiện rót dùm anh một ly nước.
Uông Trác Thành tiến đến từ từ nâng giường anh lên, đưa ly nước đến miệng anh Tiêu Chiến cũng không ngượng ngùng đón lấy.
- Sao cậu lại biết tôi ở đây.
Giọng Tiêu Chiến còn khàn khàn, anh quả thật rất thắc mắc tại sao hắn lại biết anh nhập viện. Hắn không phải thuê người theo dõi anh chứ?
- Tôi tình cờ gặp Tiêu tổng mới biết anh bị sốt nên nhập viện.
Uông Trác Thành không khách khí đáp.
- Làm phiền anh rồi.
Tiêu Chiến nở nụ cười nhạt, vì bị sốt nên đôi môi trắng bệch càng làm nụ cười kia thêm yếu ớt.
- Không phiền, dù gì tôi cũng chỉ làm công.
Uông Trác Thành nói xong liền im bặt, có lẽ hắn vừa có chút lỡ lời rồi.
- Vương Nhất Bác không sao chứ?
Tiêu Chiến dường không để ý đến lời của Uông Trác Thành khi nãy. Nếu hắn biết thì liệu cậu có biết anh nhập viện không nhỉ? Mà nếu có biết thì cậu sẽ để tâm sao?
Tiêu Chiến đau lòng suy nghĩ.
- Tiêu thiếu...có muốn qua nhìn một chút không?
Uông Trác Thành ngập ngừng, hắn biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang trong giai đoạn khó khăn, rất khó xử khi gặp lại nhau nhưng lúc hắn đi cậu còn đang ngủ nên anh có sang nhìn một chút cũng không khiến hai người rơi vào cảnh ngượng ngùng.
- Không cần, tôi không còn tư cách nữa rồi.
Tiêu Chiến lắc đầu, nụ cười trên môi càng nhạt dần cuối cùng tắt hẳn.
Anh nói câu này rất nhẹ nhưng bên ngoài lại nghe rất rõ. Hai thân ảnh nam nhân một ngồi xe lăn một đứng đều có thể nghe thấy.
Nam nhân ngồi trên xe lăn rũ đầu, ánh mắt tràn đầy ý sâu xa. Nam nhân còn lại thì khác, ánh mắt hắn không rõ tư vị liền đem xe lăn đẩy đi khỏi.