- Tội nhóc thật, chết rồi đừng trách tụi tao nhé chẳng qua tụi tao cũng cần tiền để sống thôi.
Chiếc xe đi về phía ngoại ô.
Ông Tiêu liếc nhìn đồng hồ cũng đã đến lúc đón Tiêu Chiến, ông liền thu dọn đồ đạc trên bàn cho gọn gàng với lấy chiếc áo vest đằng giá treo rồi sải bước ra ngoài.
- Thư kí Trần cậu đi lấy xe đi chúng ta đi đón Tiêu Chiến.
Ông Tiêu cúp điện thoại rồi bước đi, vui vẻ chào mọi người, nhắc nhở vài câu mới đi.
Ngồi trên xe, ông Tiêu lười nhác cởi bỏ áo ngoài gấp gọn gàng bỏ sang một bên, ông tùy tiện cởi bỏ hai nút đầu tuy hời hợt nhưng không làm ông trở nên nhếch nhác lôi thôi thay vào đó lại lãng tử có chút bụi bặm.
- Chào cô, tôi đến đón Tiêu Chiến.
Ông Tiêu lịch sự.
- Khi nãy không phải có thư kí của anh đến đón rồi sao ? Tiêu Chiến được đón đi rồi.
Người cô giáo ngạc nhiên.
- Cô nói gì ? Là ai đón nó ?
Ông Tiêu đón nhận một cú trời giáng, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
- Có một người đàn ông mặc âu phục bảo anh nhờ đến đón Tiêu Chiến.
- Chết tiệt.
Ông Tiêu văng thề rồi chạy ra xe, đẩy thư kí Trần sang ghế phụ lái ông không màng đến dây an toàn trực tiếp đạp ga, chiếc xe cứ thế lao vun vút cuốn theo nhưng trận bão bụi nhỏ.
- Thư kí Trần định vị điện thoại Tiêu Chiến nhanh lên, thằng bé bị bắt cóc rồi.
- Vâng.
Thư kí Trần nhanh chóng thực hiện, hắn lấy chiếc laptop trong cặp sách đặt lên đùi bắt đầu định vị vị trí của Tiêu Chiến.
- Tiêu tổng, vị trí ở đường cao tốc D hướng ra phía ngoại ô.
Ông Tiêu liền tăng ga.
Bọn bắt cóc đem anh đến một khu vui chơi bỏ hoang được bao bọc xung quanh bốn bề là những cây lớn tạo nên không khí thật u ám.
Gã mặc âu phục bế xốc Tiêu Chiến đang hôn mê vào một căn phòng, nơi đây vốn dĩ chính là nơi nghỉ ngơi của nhân viên. Gã tùy tiện ném anh xuống đất.
" Ân tổng, chúng tôi đã bắt được thằng bé "
Tin nhắn được gửi đi.
Tại Ân Thị, lão Ân nhận được tin nhắn lập tức cười thét lão cười đến quặn cả ruột, mắt cáo già hơi óng nước mắt.
- Bắt được rồi sao ?
Người thư kí đứng trước mặt lão hỏi, hắn chính là đang lo lắng cho Tiêu Chiến.
- Cậu mau đi tìm bác sĩ nhớ tìm ai cho kín miệng.
Lão Ân thoả mãn ngồi ngửa ra sau chiếc ghế da.
- Tôi nghĩ chúng ta từ từ hẳn mổ cậu nhóc ra.
Người thư kí nêu ý kiến, hắn muốn kéo dài thời gian sống cho anh.
Nếu giữ anh còn sống, lão có thể bòn rút tiền từ ông Tiêu với danh nghĩa bắt cóc tống tiền sau đợi đến mức lão thoả mãn có lẽ lão sẽ thả anh ra.
Người thư kí đại khái nói kiến của mình nhưng lão lại trầm ngâm suy nghĩ, nếu muốn bòn rút tiền từ ông phải làm thật cẩn thận bởi ông không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Không ngờ lão nhanh chóng đồng ý liền ra lệnh hai gã kia tạm nhốt Tiêu Chiến trong cảnh giác rồi lão bắt đầu vạch ra kế hoạch cụ thể nhưng lão lại nghĩ trong đầu thêm một kế hoạch dự phòng đó chính là tìm cách để người thư kí của lão kín miệng.
Trong lúc đó, ông Tiêu đã đến điểm định vị chiếc điện thoại của Tiêu Chiến thì chỉ thấy rằng chiếc balo thỏ trắng của anh bị vứt sang bên đường nằm yên ắng trong bụi cây. Ông Tiêu nhặt chiếc balo dính đầy bụi bẩn lên bực tức mà đá mạnh vào bánh xe.
- Tiêu tổng, chúng ta phải làm sao đây ?
Thư kí Trần ôm lấy chiếc balo của Tiêu Chiến mà lo lắng bởi hắn rất yêu mến đứa trẻ này như anh em trong nhà.
- Gọi người đi tìm hết khắp nơi cho tôi, nhớ kiểm tra tất cả camera mọi ngóc ngách, mọi con đường cả điện thoại nhớ túc trực thường xuyên chắc chắn sẽ có người gọi.
Bên này tiếng nói chuyện đụng vào nhau khiến Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh chỉ thấy xung quanh mình toàn một màu đen chỉ le lói duy nhất một bóng đèn lơ lửng trên trần.
Anh điềm tĩnh ngồi dậy tuy trong lòng rất sợ hãi nhưng ông đã từng dạy anh rằng " sợ hãi không làm được gì, tốt nhất là phải tỉnh táo ".
Nheo mắt nhìn xung quanh, đây có vẻ là một căn phòng cũ, dưới đất còn lác đác vài món đồ chơi đã hỏng.
Tiêu Chiến thử cựa quậy mới biết rằng tay chân đều đã bị trói, miệng cũng bị dán bằng băng keo.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Cánh cửa phòng dần hé mở đem ánh sáng bên ngoài đưa vào phòng chiếu sáng một khoảng lớn, Tiêu Chiến khẽ nhăn mặt vì không thích nghi được ánh sáng chỉ biết rằng cánh của vừa mở không lâu ai đó đã đá vào bụng anh khiến anh bay một quãng đập lưng vào tường.
Lực đá không hề nhẹ đối với một đứa trẻ bảy tuổi, sự đau đớn truyền lên khắp cơ thể khiến anh tê liệt nước mắt không cầm được liền chảy xuống gương mặt non nớt, trong cổ họng râm ri vài tiếng rên.
Đưa đôi mắt nhoà nhìn lên, anh chỉ có thể thấy thấp thoáng ba thân ảnh đàn ông, hai tên cao gầy đang đứng hai bên còn lại tên lùn béo đứng giữa.
- Ôi, xin lỗi cháu trai là ông ngoại lỡ chân đá cháu.
Lão Ân tỏ vẻ giả tạo đến chán ghét, làm hai gã kia phì cười.
Tiêu Chiến nhăn mặt đau đớn, anh không thể nói chỉ biết ấm ớ trong vô vọng. Mắt cũng đã khô đi vài phần anh mới có thể nhìn rõ lão, trên người lão là bộ âu phục xám, hai bàn tay béo ú đầy vàng chói loá không hiểu sao chỉ cần nhìn lão một đứa trẻ như anh lại cảm thấy khinh thường.
- Ánh mắt đó thật giống thằng cha mày.
Chứng kiến ánh mắt khinh thường của anh lão lại nổi điên, do anh đã làm lão nhớ đến ông Tiêu. Lão tiến đến đem anh đạp mạnh, nào đầu nào bụng nào chân nhưng lão cũng rất có chừng mực không khiến anh chết ngay chỉ khiến anh máu bê bết máu, hơi thở trong vanh.
- Tụi mày làm gì thì làm nhớ giữ nó sống, nó mà chết ta không thể bòn tiền từ thằng ranh kia được.
Lão Ân chỉnh lại tóc nói với hai gã kia rồi quay lưng bỏ đi.
Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở nhìn bóng lưng kia trong lòng liền khắc sâu, đến khi lão đi khỏi thì anh cũng nhắm mắt mà ngất liệm đi.
.
.
.
.
.
Ta cha hạo, lại là au đây.