- Vậy tôi say thì sao ?
Tiêu Chiến cắn môi nói ra sáng kiến của mình.Đem cả hai rơi vào trầm tư nhưng rồi lại thấy sáng kiến của anh có khả năng sẽ thành công cao.
- Được tôi giúp cậu say nhưng vẫn đủ tỉnh táo, tửu lượng cậu là bao nhiêu ?
Vu Bân hào hứng tham gia, hắn thật tâm cũng muốn biết cậu đang định làm gì, trong cái đầu đấy thật sự đang nghĩ về điều gì.
- Tôi cùng lắm là hai ba chai bia thôi.
- Đợi tôi chút.
Vu Bân nói rồi liền bắt tay vào pha chế. Hắn quyết định pha cho anh loại cocktail có tên Whisky Sour, một loại cocktail được pha từ loại rượu mạnh bậc nhất – Whisky. Một ly sẽ bao gồm Scotch Whisky hoặc các loại Whisky khác tùy thích, nước cốt chanh, syrup đường và đá viên. Sau khi lắc đều để các nguyên liệu hoà trộn vào nhau, Whisky Sour được hắn lược bỏ đá rồi cho ra ly, trang trí một lát chanh vàng hoặc một vỏ chanh bên trên tạo nên một vỏ ngoài bắt mắt. Món cocktail này có vị chua nhẹ của chanh, vị nồng, thơm đặc trưng của Whisky nên rất cuốn hút rất đáng để thử.
- Cậu thử đi, loại cocktail này mạnh hơn Tears khá nhiều cậu uống một ly bảo đảm bay liền.
Vu Bân đẩy ly cocktail có màu vàng nhẹ sang cho Tiêu Chiến. Nhìn ly cocktail bắt mắt trước mặt, anh khẽ nuốt nước bọt rồi cầm lên một hơi uống hết.
Thứ cồn ấy cứ thể trôi thẳng vào cổ họng, chỉ đọng lại trong miệng anh cảm giác chua nhẹ lại thêm cái nồng của Whisky khiến Tiêu Chiến cảm giác thích thú ngầm.
Tiêu Chiến dần bắt đầu cảm thấy lâng lâng trong cổ họng, đại não cũng trở nên mông lung, ánh mắt cũng dần đờ đẫn.
- Này, cậu còn tỉnh táo không ?
Vu Bân búng tay vài cái trước mặt anh. Tiêu Chiến chớp mắt vài cái rồi có sự lảo đảo nhẹ nhưng vẫn đủ tỉnh táo a. Thành công !
- Cách này liệu thành công không ?
Tiêu Chiến trở nên mềm giọng, trong không khí còn phản phất mùi Whiskey ngòn ngọt. Mặt Tiêu Chiến bắt đầu trở nên hồng lên, đôi mắt ngọc trông lung lay.
- Em ấy nhìn vậy nhưng dễ mềm lòng lắm. Cậu nhớ giả vờ như say thật say đấy.
Vu Bân vỗ vài cái vào vai anh cổ vũ, Tiêu Chiến chỉ gật đầu rồi ngồi yên suy nghĩ cách hỏi trong trạng thái hơi mơ màng. Vu Bân sai một tên phục vụ đến chỗ Nhất Bác kêu rằng anh đã say cần được đưa về.
- Em tưởng hai người nói chuyện tại sao lại say ?
Nhất Bác chậm rãi đi lại, cậu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến rồi nhìn anh đang ngây ngây ngất ngất.
- Cậu ấy bảo anh muốn uống loại khác nên anh làm cho cậu ấy ai ngờ tửu lượng lại kém như vậy.
Vu Bân giả bộ ngây ngô, hắn thu dọn hết đống ly trên bàn rồi mang đi rửa.
- Nhất Bác tôi khó chịu.
Tiêu Chiến dịch ghế lại sát Nhất Bác rồi dựa đầu vào vai cậu mà làm nũng, giọng nói thập phần như đang khêu gợi. Tiêu Chiến đưa mắt lên cố quan sát Nhất Bác, bàn tay không tự chủ tìm đến tay cậu mà sờ loạn.
- Tôi đưa anh về.
Nhất Bác lạnh nhạt đặt tiền lên bàn rồi dìu anh ra xe. Cậu vốn là muốn anh ra sau nằm nhưng anh lại nằng nặc đòi lên trên nên cậu đành chiều theo ý anh. Đặt anh vào ghế rồi giúp anh thắt dây an toàn cẩn thận, Nhất Bác mới đi vòng ra để ngồi vào ghế lái.
Trên xe Tiêu Chiến vờ ngủ để tránh cậu phát hiện anh đang giả say dù anh có chút say thật nhưng giả được chừng nào hay chừng nấy.
Nhất Bác lần này không chạy như lần trước như trâu húc mã, lần này lại rất chậm rãi, êm ái gần như đạt đến sự hoàn hảo không có sự xao dịch rung lắc. An toàn đến nơi, Nhất Bác đậu xe vào gara rồi đi sang mở cửa cho anh, vừa tháo dây an toàn thì Tiêu Chiến cũng mở mắt, anh cứ thế đu lên người Nhất Bác mà lì lợm bám trên đấy còn du di cọ cọ đầu vào ngực cậu
Nhất Bác đành bất đắc dĩ phải ôm anh mà đi vào phòng, thả anh xuống giường Nhất Bác tháo giày ra cho ann rồi đi vào phòng tắm lấy một cái khăn bông rồi thấm nước ấm mang ra lau người cho anh.
Nhẹ nhàng lau mặt cho anh, rồi đến cổ mỗi động tác đều chưa sự ôn nhu của cậu dành cho anh. Cậu lau đến tay thì Tiêu Chiến giựt tay ra mà nắm lấy tay cậu, Tiêu Chiến nhìn cậu bằng con mắt đờ chứa sự buồn bã.
- Tại sao tôi phải cưới, tôi có thể biết lý do không ?
Giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng mà thanh thoát, anh bật ngồi dậy rồi xà vào lòng Nhất Bác mà nằm vào tạo nên vẻ yếu đuối đến nao lòng.
- Tôi sẽ nói sau có được không ?
Giọng Nhất Bác cũng nhẹ nhàng không kém, cậu đưa tay vuốt dọc mái tóc của anh mà âu yếm.
- Tôi muốn biết mà a, cậu nói đi mà.
Tiêu Chiến trong lòng Nhất Bác giãy dụa, anh nũng nịu như đứa trẻ lên ba đòi kẹo. Vừa đáng yêu vừa không thể kiềm lòng được. Trong lòng Tiêu Chiến bỗng lại thấy ớn lạnh anh đây nũng nịu thấy ghê thật.
- Họ nợ tôi một mạng người.
Nhất Bác trầm giọng, ánh mắt trở nên sắc lạnh khiến Tiêu Chiến trong lòng trở nên ngỡ ngàng. Vậy đây mới là lý do thật sự sao, có khi nào trong đám cưới cậu lại rút dao giết người không ?
Càng nghĩ anh càng đau lòng, chắc hẳn họ phải nợ cậu mạng mà người cậu rất thân yêu mới khiến cậu có lòng báo thù sâu sắc đến vậy.
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn cậu bằng con mắt khó hiểu, rồi lại đem cậu đè xuống giường bởi anh nghĩ tranh thủ ăn cậu trước kẻo sau này cậu nằm tù anh lại trở nên đóng màng mất.