- Chắc kiếp trước tôi làm gì xấu nên kiếp này mới gặp được cậu đấy.

Tiêu Chiến giận dỗi hất tay Nhất Bác ra rồi dựa mình vào xe.

- Báo ứng của anh chính là tôi.

Nhất Bác chống hai tay lên xe đem anh nhốt vào giữa, gương mặt cậu cũng đưa sát lại anh chỉ cách vài phân nữa là có thể đem nhau cắn. Tiêu Chiến tròn mắt mà ép sát thân vào xe, hai tay bâng quơ đưa lên ngực mà che chắn.

- Cậu...cậu...chính chắn lên đang ngoài đường đó.

Tiêu Chiến mặt mười phần đỏ lấp bấp nói, anh lo lắng rằng nếu lỡ lời gì đó cậu có thể hành sự ở đây mất.

- Ừ.

Nhất Bác nỉ non thì thầm vào tai Tiêu Chiến còn tinh nghịch liếm tai anh một cái. Một dòng điện tê rần truyền thẳng đến đại não liền kích thích tay chân anh hoạt động, một chân giơ lên định đá bay Nhất Bác nhưng chưa kịp thực hiện thì Nhất Bác lại tóm lấy chân anh để lên ngang hông mình ép hai người rơi vào tư thế nồng nàn sự loạn lạc ân ái.

- Hey...b...b...bro !

Như đánh được mùi hương cậu phảng phất trong không khí bay vào quán, Vu Bân háo hức ra chào mừng vì đã mấy ngày không thấy được bóng dáng cậu đâu nào ngờ vừa chạy ra cảnh tượng ân ân ái ái của đôi vợ chồng trẻ lại đập vào mắt hắn.

Vu Bân ban đầu vui vẻ kêu gọi nhưng lại dần dài hơi rồi tắt hẳn. Hắn chớp đôi mắt ranh mãnh liền lôi chiếc điện thoại giới hạn của Thiên Vương do chính Vương tổng thiết kế, với cụm camera siêu nét bắt trọn từng khoảnh khắc.

Hắn cứ chụp cứ chụp, hàng chục tấm ảnh cứ thế lưu vào máy. Vu Bân hài lòng mang điện thoại giấu đi không hắn lại bị rạch da lóc thịt mất, Vu Bân nép sát sang một bên đủ để lộ đôi mắt sáng rực đang quan sát cặp cao nhân trước mắt.

- Lão đại, anh đang xem gì vậy ?

Một tên phục vụ trong quán thấy hắn cứ thập thò mới tò mò ra hỏi thử, Vu Bân đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi cặp cổ kéo tên kia xuống cùng nhìn với hắn.

- Vương...Vương...đại ca ?

Tên phục vụ lắp bắp rồi chợt nhận ra mới liền đưa tay bịt miệng, Vu Bân đưa tay đánh tên kia một cái rồi gật đầu.

- Để em kêu A Tứ rồi xem cùng.

Tên phục vụ phấn khởi đưa ra sáng kiến, định chạy đi thì Vu Bân lại bị Vu Bân kéo lại.

- Đừng !

Tên phục vụ nhìn hắn khó hiểu, làm sao vậy ?

- Kêu cả tiệm ra đây, dặn chúng nó mang theo máy ảnh cơ rồi chụp hết cho anh.

Vu Bân dặn dò rồi tiếp tục thập thò mà hóng chuyện, tên phục vụ ra dấu OK rồi bắt đầu chạy đi kêu người. Tên phục vụ dù mang dáng vẻ nhỏ bé nhưng thanh âm lại vang cả một vùng trời chỉ may là quán có tường cách âm nếu không bên ngoài lại cứ tưởng báo cháy là toi, bên trong quán mọi người bắt đầu náo loạn. Nói là náo loạn cho vui miệng thế thôi bởi sự náo loạn này cùng lắm chỉ vài ba tên phục vụ chạy bàn rồi rửa ly tạo nên.

Cả đám người náo loạn chạy ra trên tay ai nấy đều cầm một máy ảnh, có người còn cầm luôn cả máy quay rồi còn có cả điện thoại.

- Lão đại có gì sao ?

Một trong những tên phục vụ lên tiếng. Vu Bân giơ tay lên bảo ngừng rồi chỉ ra ngoài. Mấy tên phục vụ tách ra hai bên, nằm chồng lên nhau mà ngó ra ngoài.

Bộp bộp.

Tưởng như tròng mắt của mấy tên phục vụ đang lẻ tẻ rơi xuống sàn tạo nên âm thanh. Mấy tên phục vụ ai nấy mắt tròn mắt dẹt mà  nhìn nhau. Kia thật sự là Vương đại ca của họ ?

Vương đại ca đang giao...thông bíp bíp với người khác, đã thế còn là nam nhân.

- Bắt đầu.

Vu Bân lên tiếng thì mấy tên phục vụ liền setup máy ảnh, tên phục vụ khi nãy thì setup máy quay còn tận tình lựa góc quay gây ảo giác nhất. Vu Bân cười trừ ta búng tay một phát, hàng chục tiếng tách tách vang lên, từng máy ảnh mang cảnh tượng đẹp đẽ kia lưu lại trong bộ nhớ như vĩnh viễn không muốn quên mà càng nhớ dai càng tốt.

Hai nhân vật chính của chúng ta dường như vẫn giữ nguyên một tư thế đến khi Tiêu Chiến lên tiếng cả hai mới tiếp tục mở miệng.

- Nhất Bác...tôi...tôi.

Giọng Tiêu Chiến trở nên run rẩy, gương mặt bắt đầu xuất hiện nhưng giọt mồ hôi cay đắng. Hơi thở lại trở nên dồn dập không lẽ anh....

- Làm sao ?

Nhất Bác nhận ra sự thay đổi lại tiếp tục thì thầm vào tai, từng hơi nóng cứ thế phả vào khiến anh càng thêm rùng mình, giọng nói càng trở nên mất tự nhiên.

- Tôi...tôi...đau...đau háng.

Tiêu Chiến nói xong liền câm nín còn Nhất Bác không thể biết nói sao cho vừa. Cậu lặng lẽ sa mạc lời với anh liền đem chân anh thả ra rồi bóp nhẹ sóng mũi.

Tiêu Chiến, anh cần luyện sự dẻo dai sau này tôi sẽ rất cần đấy.

- Chụp xong chưa ?

Nhất Bác hướng về phía những con người tò mò phía trong quán nói, cậu còn đểu cáng nhướng lông mày dường như trong lòng đã toan tính sẵn.

Bên trong không ai lên tiếng chỉ biết ho he giả ngơ rồi lặng lẽ thu dọn máy ảnh rời đi bởi họ không biết phải nói gì với cái câu nói phát ra từ anh.

Vu Bân sượng cười rồi đưa tay sang với với nhưng nhận ra rằng không khí đây người đâu ? Hắn đà đó để yên mà vẫy tay cậu.

- Nhất Bác lâu rồi không gặp.

- Chụp xong chưa ?

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến rồi đi tới khoác vai Vu Bân, giọng nói trầm ổn vang đều.

- Nay em uống Tears tiếp nhé ?

Vu Bân thân thiện lái sang chủ đề khác.

- Tốt nhất đừng..có..tấm..nào..xấu !

Đem từng chữ gieo vào tai Vu Bân, cậu nghiêng đỉnh đầu rồi vỗ vai Vu Bân nhắm chỗ ngồi thân quen mà bước đến.

Nhưng cậu Vương liệu cậu đang quên ai đó không ?

Tiêu Chiến bên ngoài ngây ngốc đứng nhìn, cậu đi vào trong mà không nói lời nào ư ? Anh sầu não thở dài, hai lòng bàn tày áp vào nhau.

- Tiêu Chiến bình tĩnh, cậu ta là vợ mày không được vũ phu, không được vũ phu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play