Xuyên Qua Làm Chủ Mạt Thế

chương 1 : xuyên thư rồi


1 năm

trướctiếp



     Trong một căn phòng ánh sáng mong manh chiếu rọi lên khuôn mặt tái nhợt có phần tiều tụy của thiếu niên , ánh nắng chiếu vào khiến đôi lông mày của cậu khẽ nhíu lại . Đôi mắt thiếu niên từ từ mở ra do lâu ngày chưa tiếp xúc với ánh sáng khiến cho cảnh vật xung quanh cậu trở nên có chút mơ hồ . Cậu nhíu chặt mắt lại lấy tay che đi ánh nắng chiếu rọi, vì đôi mắt đã tiếp xúc với ánh sáng quá đột ngột nên trong đôi mắt của cậu hiện lên một mảng nước sinh lí. 


     Tạ Tử Lâm khé chớp chớp đôi mắt để nó có thể thích nghi với ánh sáng,dần dần sự vật xung quanh cậu cũng hiện rõ, cậu thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ . Trong đầu Tạ Tử Lâm mơ hồ lúc này chỉ có một suy nghĩ ' đây là đâu' . Căn phòng toát lên một màu trắng uy nghiêm , trong không khí men theo hơi thuốc đặc trưng không thể bàn cãi .

      Tạ Tử Lâm khẽ lẩm bẩm:" má ,ông đây ông đây sao lại vào bệnh viên rồi?"

      Cậu nhớ lại ngày hôm qua , cậu vừa mới viết xong cuốn tiểu thuyết tâm đắc nhất của mình ' Chi bộ sủng lão bà tại mạt thế ' cũng chính là đứa con tinh thần của cậu .vì trời khá nóng bức nên cậu đã đi tắm, khi đang ngâm mình và đắm chìm trong dòng nước mát lạnh thì bỗng nhiên trước mắt cậu tối sầm lại . 


     " đù , chả lẽ ông đây ngất trong nhà tắm được hàng xóm phát hiện mang tới đây sao??" 


     Tạ Tử Lâm lấy tay che đi khuôn mặt mình :

     '' Đường đường là một người đàn ông 28 cái xuân xanh mà lại ngất trong nhà tắm . Nhục vl ''

     Trong khi mải mê đắm chìm trong suy nghĩ về cuộc đời thì bỗng dưng cửa phòng vang lên một tiếng " cạch" một người đàn ông bước vào,trên người mặc một bộ vest màu đen tô điểm là cà vạt màu đỏ rượu khiến nó càng trở nên nổi bật . Vả lại gương mặt cũng không kém à nha đúng chuẩn gu của mấy bà chị hàng xóm, gương mặt tinh tế không góc chết trên người còn toát lên vẻ người sống chớ gần nữa chứ. Khi cậu còn đắm chìm trong khuôn mặt ấy thì tiếng nói âm trầm lạnh lùng vang lên.

      " tỉnh rồi" 

      Cùng lúc đó trong đầu cậu vang lên một tiếng.


      " tinh. Hệ thống đang khởi động lại xin kí chủ chờ trong giây lát".

      '????????. Ể gì vậy . Tình tiết này nghe quen quen ta . Quen lắm à nha . Gặp ở đâu rồi ta'. ' đây chả phải mấy cái tình tiết quá đỗi quen thuộc trong giới tiểu thuyết đây ư ' . Không đợi cậu nghĩ nhiều giọng nói kia lại vang lên.

       " Tạ Tử Lâm , tôi đang nói chuyện với cậu đấy " 

       Cậu khẽ giật mình mờ mịt nhìn người đàn ông đứng cuối giường ,khẽ lên tiếng đáp :

       " cậu gì gì đó ơi chúng ta quen nhau sao" 

      Cậu chợt nhận ra giọng nói của mình có phần khác lạ . Chất giọng có phần yếu ớt nhưng mang theo sự tươi mái chỉ ở độ tuổi thanh thiếu niên mới có và mang theo rất nhiều sự kháng cự trong đó . Đúng vậy chính là kháng cự không phải một ít mà là rất nhiều . Cậu cúi xuống bàng hoàng nhìn lại đôi tay mình , đôi tay thon dài trắng nõn hơn cả con gái . ' đù , đây đâu phải tay của ông đây' . Trong khi cậu đang bàng hoàng trong đống sự việc trước mắt thì người đàn ông kia sau khi nghe được câu nói của cậu khẽ nhíu chặt mày lại , nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt rồi quay người ra ngoài.

      Khi bình tĩnh lại thì cậu không thấy người đàn ông kia đâu. Nhưng không để cậu đợi lâu người đàn ông kia lại bước vào theo sau anh ta là 4,5 bác sĩ.

      " kiểm tra cho cậu ấy " 

      Tiếng vừa mới dứt đám bác sĩ kia đã ùa vây xung quanh cậu, kiểm tra cho cậu sau đó kết luận một câu:

      " Lục Hạo thiếu gia , Tạ thiếu gia vì tổn thương ở phần đầu nên có thể đã mất trí nhớ rồi ạ" 

      'cái gì Lục Hạo sao tên này nghe quen thế nhở ?' cùng lúc đó trong đầu cậu kêu lên một tiếng:

      " tinh , hệ thống đã khởi động lại thành công . Chào mừng kí chủ đã xuyên tới tiểu thuyết ' Chi bộ sủng lão bà tại mạt thế " 

      "????????????" " hỏi chấm gì đấy , đây chả phải tiểu thuyết của lão tử vừa viết xong hôm qua đấy ư ??? sao lại xuyên rồi " . ' mà khoan vừa nãy lão già kia nói gì ý nhỉ ? Lục Hạo đây chả phải nam chính còn gì . Còn Tạ Tử Lâm chả phải cái tên nhân vật người qua đường mắc bệnh tự kỉ đại thiếu gia nhà họ Tạ sao . Một tên chỉ có thể sống được vỏn vẹn có ba chương hay sao !' . ' Vả lại hắn cũng không có gì nổi bật nên cậu đã lấy đại cái tên của chính bản thân mình để đặt , ấy thế mà sao lại xuyên vào là sao'. 

      " có thể nhớ lại không " Lục Hạo lên tiếng hỏi bác sĩ nhưng ánh mắt lại thoáng liếc sang thiếu niên đang ngồi ngẩn ngơ trên giường bệnh không biết đang nghĩ cái gì.

      " chúng tôi không thể chắc chắn được vì cú va chạm khá mạnh nên có thể nhớ lại không thì phải tùy vào bản thân của cậu ấy "

      Dừng một lúc ông lại nói tiếp:

      " nếu có thể tôi mong cậu ấy không nhớ lại thì càng tốt vì quá khứ đã tạo cho cậu ấy áp lực và khiến cậu ấy rơi vào trầm cảm làm cho bệnh tự kỉ của cậu ấy càng thêm trầm trọng hơn . Nếu quên đi có thể sẽ khiến bệnh tình cậu ấy tốt hơn một chút cũng nên " 

      Lục Hạo nghe bác sĩ nói xong trầm mặc vài giây lại nghĩ tới chuyện gì đó xong anh nhìn về phía thiếu niên :

     " Quên đi cũng tốt". 

     Lúc này mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu thiếu niên . Bất chợt cậu cũng ngẩng đầu lên , ngạc nhiên khi nhìn thấy 12 con mắt đang nhìn mình chằm chằm trong những đôi mắt ấy chứa đựng bằng tất cả sự cảm thông , thương xót . 

     " .......Đ*ch, ông đấy không cần tụi bay thương xót .." .




Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp