Vất vả lắm mới tống cổ được cái tên khó ưa nào đó ra khỏi nhà, nhưng trong nhà lại xuất hiện một kẻ nói nhiều không thể nào ghét nổi thì phải làm sao bây giờ? Tôi chán nản chống cằm nhìn bà mẹ nào đó vừa đút cơm vào miệng vừa liến thoắng:
- Chồng con công nhận íu đúi thật á, đáng lí ra phải đại chiến ba trăm hiệp chớ, đại chiến tới nỗi bàn rung muốn gãy thì mới được chứ đằng này chỉ có 10 phút lẻ. Chả bõ bèn chi cả.
- Rồi, rồi, tên đó yếu đuối. Mẹ nhai cơm nhanh rồi nuốt hộ con cái.
Tôi chép miệng lên tiếng nhắc nhở. Thật không hiểu nổi cái thói ăn cơm hay ngậm này xuất hiện từ đâu nữa. Là trẻ con nó vừa ăn vừa ngậm thì chẳng nói, đằng này một người lớn 38 tuổi đầu, đã là đầu ba rồi mà vẫn có cái thói quen vừa ăn vừa ngậm cơm như thế. Trước đây mẹ tôi không như vậy. Tôi cũng chẳng phải giống như bây giờ, nóng nảy khó tính. Hở một tí lại lôi cả tên cả họ mẹ mình ra như thế.
Trước đây, theo trí nhớ mơ hồ của mình, mẹ tôi là một bà mẹ rất mẫu mực. Bà có một công việc nho nhỏ tại bệnh viện, làm cử nhân ở khoa xét nghiệm nên giờ giấc đi về rất ổn định. Nhà chỉ có hai mẹ con nên hôm nào buổi trưa bà không về được đều nhờ cô Dung bên hàng xóm chăm sóc tôi. Rồi tới khi chiều lại nấu ăn chờ tôi về còn chăm chỉ làm bài tập cùng tôi, chơi cùng tôi nữa. Nhưng đó chỉ là những hành động của mẹ trước khi tôi bước qua tuổi mười ba mà thôi. Còn sau quãng thời gian đó thì tôi chẳng còn nhớ rõ vì sao mà lại trở nên như hiện tại nữa. Tôi từng hỏi mẹ tôi rằng: "Con gọi cả tên lẫn họ của mẹ như thế, ai cũng bảo con hỗn hào mà mẹ không cảm thấy gì à?". Lúc ấy mẹ tôi ngơ ra một lúc rồi ngây ngô đáp trả: "Ơ, sao lại là hỗn được, em vẫn lễ phép với nhiều người lắm mà, với lại mẹ chỉ thích em gọi mẹ như vậy thôi nha. Ai bảo em hỗn hào với mẹ thì lần sau nhớ bảo mẹ, mẹ đánh người đó giúp em". Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không sao quên được cái biểu cảm của mẹ tôi khi thốt ra câu nói ấy.
- Nhưng mà em mí chồng làm tận 10 phút sao mẹ không nghe thấy em rên tiếng nào nhỉ?
Mẹ tôi làm cái biểu cảm nhăn mày nhăn mặt, miệng chóp chép nhai cơm, hỏi tôi cái vấn đề rất chi tào lao tào lọt, kéo tâm hồn đang trôi dạt từ quá khứ của tôi trở về. Tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì mẹ tôi đã bồi thêm:
- Không đúng, đáng lý ra á làm nhanh thì phải mạnh mẽ đâm, mà mạnh mẽ đâm thì em phải rên lớn chứ nhỉ? Với cả có thêm cả tiếng rung lắc cót két của cái bàn nữa chứ. Sao mẹ không nghe thấy tiếng gì thế nhỉ?
- Trần Ánh Tuyết!
- Dạ! Có em.
Lại khung cảnh quen thuộc, lại cái khung cảnh tôi lớn tiếng gọi mẹ, lại cái khung cảnh mẹ tôi ngây ngô nhìn tôi dạ vâng ngoan ngoãn. Thật sự thì nhiều lúc tôi muốn bổ đầu mẹ ra để nhìn xem trong não mẹ tôi chứa cái gì mà suốt ngày nghĩ đến ba cái thứ vớ va vớ vẩn đó nữa. Tôi thở dài lại nhắc nhở:
- Ăn nhanh nhanh để con rửa bát, mẹ ngậm bát cơm cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Muốn con lấp hố cho thì nhanh cái tay cái miệng lên.
- Á, em nói thật chứ? Đăng xong em nhớ qua chơi game với mẹ nhá nhá. Yêu tiểu bảo bối của mẹ quá cơ.
Tôi đau đầu đỡ trán, chỉ khi nào nói đến những cái hố truyện của bà có chăng mới thúc giục được bà làm một thứ gì đó nghiêm túc trọn vẹn ngay cả việc ăn uống. Riết rồi tôi thành bảo mẫu cho chính mẹ của mình luôn quá.
Tôi chờ mẹ ăn xong, rồi thu dọn chén đũa đem đi rửa. Còn mẹ tôi như thường lệ lại chạy tót lên phòng tám nhảm tào lao với đọc giả của mình như thường lệ.
Xong xuôi, tôi quay trở về phòng mình, ngồi vào máy tính mở ra vài chương truyện viết sẵn, rà soát chỉnh sửa lại một lượt rồi đăng lên thay mẹ, xong hết mọi việc tôi mới có thời gian cầm đến điện thoại. Chưa mở khóa mà cái màn hình kín mít thông báo ting ting nhảy ra liên tục. Nhiều nhất là những dòng thông báo bị tag vào bình luận của họ. Chờ tới khi nhấp vào thông báo tôi hoảng hồn mém tý nữa là đập luôn cái điện thoại. Trời đất thiên địa ơi, tôi đây nói đâu có sai. Cái đống ảnh mẹ tôi chụp hồi chiều tối toàn bộ đều được bà đăng hết lên mạng với dòng caption: "Vô tình chụp được ảnh đẹp của San bảo bối với chồng, toàn ảnh chất cơm mẹ nấu lượng. Chỉ là anh chồng yếu sinh lý quá trời, làm có 10 phút mà chả thấy bé San rên la gì cả. Nghĩ mà chán luôn á! Các tiểu khả ái có thấy gì không?"
Quan trọng hơn, là những dòng comment đinh đang liên tiếp nhảy ra.
Họa Mi: Mặc dù anh công yếu sinh lý nhưng mà cả hai anh đều rất rất đẹp trai. Thu Trang nói: "đẹp là được" nên mị cũng bất chấp thích hai anh.
Thanh Thủy: trai đẹp đã hiếm mà chúng nó còn yêu nhau nữa, thật không thể chấp nhận được.
Bé An: A a a, anh Sơn bị đè rồi kìa. Thật sự rất kích động đó! @Đình Sơn
Minh Ngọc: Không chịu đâu, anh @Đình Sơn là chồng tui mà sao có người cướp mất rồi... Cầu địa chỉ nhà bạn công để ship dao kéo xăng dầu đến.
Lão Bà Thất Sủng: Eo ui, chồng Sơn thật là íu đúi @Đình Sơn
Phía dưới còn rất nhiều rất nhiều cái bình luận làm tôi điên tiết. Máu nóng dồn thẳng lên não, tôi bực bội hét vang nhà:
- TRẦN ÁNH TUYẾT! LĂN SANG PHÒNG CON NHANH, NGAY VÀ LUÔN!
Tôi chờ cả gần 5- 6 phút đồng hồ vẫn chả thấy bóng dáng mẹ mình đâu cả, cáu quá, tôi hùng hổ qua đạp cửa phòng bà. Bên trong phòng, chiếc máy tính trên bàn còn đang để sáng, vẫn đang truy cập trang facebook, vẫn có những dòng thông báo thi thoảng nhảy lên. Mà trên chiếc giường nào đó gần đấy, có một cục bông to chà bá cuộn lớn trên giường. Chỉ vậy thôi mà bao nhiêu cái bực tức của tôi vơi đi một nửa. Tôi lại gần máy tính xóa đi bài đăng, xong xuôi quay trở lại giường hơi kéo chăn của mẹ ra. Nhưng mẹ tôi bất chấp giữ chặt lấy mép chăn cuộn người đè lên chăn để tôi không kéo ra được.
- Mẹ mau thả chăn ra nhanh.
- Không thả ra đâu!
- Con đếm từ 1 tới 3, mẹ không bỏ chăn ra thì đừng có trách. Một...
- Uhuhu, không bỏ là không bỏ mà...Bỏ chăn ra em đánh mẹ mất.
- Hai.
- Á đừng mà, mẹ xin lỗi mà mẹ sẽ xóa ảnh bây giờ ngay lập tức đừng đánh mẹ mà...
Tôi não nề thở dài, chả hiểu sao tôi có thể chịu đựng được tính khí quái đản của bà mẹ nhà mình tới tận bây giờ nữa.
- Mẹ đã bao giờ thấy con đánh mẹ chưa hả?
- Chưa...nhưng mà...
- Con chỉ muốn mẹ bỏ chăn ra cho khỏi ngộp thở thôi.
- Hứa là không được đánh mẹ đấy nhá.
- Rồi rồi, con hứa, mẹ buông chăn ra nằm đàng hoàng lại đi.
Mẹ tôi nghe vậy ló đầu ra khỏi chăn, len lén nhìn tôi, cảm giác thấy tôi sẽ không đánh bà thì bà liền thở hắt ra. Tôi yên lặng nhìn bà nghiêm túc nói: "Giao nộp điện thoại của mẹ ra đây."
Tôi nhìn khuôn mặt méo xềnh xệch của mẹ tôi khi tiếc thương giơ chiếc điện thoại chầm chậm ra trước mặt tôi mà suýt nữa phì cười. Nhưng lại phải cố nhịn để nghiêm túc để dọa bà.
Mẹ tôi nhiều lúc có những khoảnh khắc đáng yêu cực kỳ. Có rất nhiều đứa bạn hâm mộ tôi vì có một bà mẹ bất chấp hình tượng bảo vệ con theo cách của mình như mẹ tôi. Hâm mộ tôi vì mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ cằn nhằn về điểm số của tôi, sẽ chẳng bao giờ đem tôi ra so sánh với con nhà người ta. Cũng chẳng bao giờ nói tôi phải học cái này cái kia, làm cái này tốt cái kia không tốt. Lại càng chẳng bao giờ vì áp lực bên ngoài cuộc sống mà về nhà mắng mỏ tôi. Chỉ là họ không biết có một bà mẹ như thế này lại có một số áp lực nhất định, có một số bực tức hiển nhiên. Tôi có thể phát tiết, cáu gắt ra với mẹ nhưng bà vẫn chỉ mỉm cười rồi làm đủ trò chọc cười, làm tôi vơi đi hết bực tức muộn phiền. Thế nhưng đa phần mọi người khi nhìn vào đều thấy tôi hỗn láo với người lớn. Nhưng không ai biết những niềm vui lại luôn ẩn giấu phía sau đó, và cũng chẳng ai biết, chỉ có tôi mới có quyền được làm vậy với bà. Những người khác ư? Đụng tới mẹ tôi thì dù có phải dùng mưu hèn kế bẩn tôi cũng phải đánh cho một trận xả hận cho mẹ tôi rồi mới nói tới chuyện khác.
Tôi đưa tay nhận lấy điện thoại, tôi không xóa bất cứ tấm hình nào trong đó mà chỉ cầm lấy để ra bàn làm việc. Tôi nhìn mẹ dỗ dành:
- Khuya rồi, mẹ ngủ sớm đi!
Mẹ tôi nhìn hành động của tôi, đôi mắt cứ sáng lên chốc chốc liếc qua cái điện thoại. Tôi biết mẹ đang nghĩ gì liền nói thêm: "Con không xóa bất cứ ảnh nào cả, chỉ cần sau này mẹ không đăng lung tung lên mạng là được."
- San nói thật chứ? San cho mẹ giữ đống ảnh thật hả? Không xóa đúng không?
- Không xóa gì cả giờ mẹ ngủ được chưa.
- Nhưng mà mới có 9 giờ hơn í, em chơi game với mẹ một lúc được không?
- Giờ mẹ chọn chơi game hay chọn đống ảnh? Chơi game sẽ xóa ảnh mà đi ngủ đống ảnh sẽ được giữ. Mau chọn đi.
Tôi nghiêm túc nhìn mẹ yêu cầu. Mẹ tôi cái gì cũng tốt, mỗi sức đề kháng thì không tốt chút nào. Trái gió trở trời tý cũng ốm lên ốm xuống rồi, chăm cho khỏi ốm xong lại đòi thức khuya các kiểu lại ốm. Thế nên cho dù mẹ tôi có hờn dỗi tỏ vẻ đáng thương như nào thì tôi cũng giữ nguyên vẻ mặt "mẹ cần phải đi ngủ bây giờ" ra để nhìn mẹ.
- Mẹ ghét em lắm luôn á, ứ thèm nói chuyện với em nữa luôn.
- Thôi nào, mẹ ngủ xong chiều mai con trống tiết sẽ dành thời gian chơi game với mẹ được chưa?
- Chơi đến tối luôn mới chịu cơ.
- Rồi rồi, chơi đến tối luôn, giờ thì mẹ mau ngủ đi.
Dỗ mẹ ngủ xong tôi cũng trở về phòng của mình, làm chút bài tập, chơi hai ván game rồi cũng lên giường đi ngủ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT