Phóng thích xong, người tôi như kiểu mất dần sức sống. Vừa mệt vừa buồn ngủ. Tôi trượt người theo cửa, Tony không đỡ kịp nên thành ra tôi nằm bẹp luôn dưới đất.
- Cậu thỏa mãn rồi thế còn tôi?
Mắt tôi díp cả lại, lầm bầm ý kêu Tony tự đi giải quyết. Tony làm sao mà chịu tự mình giải quyết cho được, cậu nắm lấy hai bên vai của tôi lắc nhẹ.
- Dậy dậy! Cậu đừng chơi kiểu nửa mùa thế chứ, tôi còn chưa mần ăn được gì cơ mà!
Tôi buồn ngủ lắm rồi, đưa tay ôm ngang hông Tony kéo cậu nằm đè lên người mình. Tony có lẽ sợ đè tôi nghẹt thở nên nghiêng người nằm xuống, một tay để làm gối cho tôi, một tay còn lại ôm lấy tôi vào lòng. Tôi cúi mặt khẽ dụi vào ngực cậu, luồn một tay qua lưng quần nắm lấy vật cứng rắn bên trong chưa được thỏa mãn. Tôi cảm nhận được người cậu đột nhiên cứng đờ, tay cậu bắt lấy cổ tay tôi, hít một hơi thật mạnh rồi rít từng câu trong cổ họng:
- Cậu thật sự rất đáng đánh đòn San ạ!
Tôi tự cười trong lòng, cậu đánh tôi một cái thử xem, xem tôi có bóp nát thằng nhỏ nhà cậu không?
Tay tôi cầm vật kia chà sát một lúc liền gục luôn. Mấy lần bị Tony lay tỉnh, tay tôi theo thói quen chà chà một tý lại dừng. Rốt cuộc không nhìn được nữa, Tony đành phải cầm cả tay tôi cùng tay cậu ấy tự thân vận động.
Ngẫm lại cũng thấy buồn cười, bọn tôi có giường có chăn không lên mà nằm, lại như hai thằng dở người ôm nhau nằm đất!
Sáng ra tôi tỉnh dậy, có cảm giác cả người nhớp nháp như mới được vớt ra khỏi đống chất nhầy nhụa. Muốn tắm một chút cho thoải mái, nhưng Tony nằm bên như keo dính chó ấy. Ôm không rời!
- Tony, thả tay ra để tôi dậy đi tắm nào!
- Tắm chung thì sẽ thả!
Tony vừa nhắm mắt, lầm bầm làu bàu đáp lại.
- Đêm qua cậu không thỏa mãn tôi, giờ tắm chung rồi đền bù đi. Không thì chúng ta cứ nằm đất mà ngủ. Lát mẹ Tuyết qua, bà sẽ chụp vài tấm ảnh, đăng lên tường nhà với caption không mấy hay ho...
Nghe đến đấy tôi lại bực rồi, đưa tay luồn vào trong quần Tony nắm lấy vật nhỏ mềm oặt, nghiến răng nghiến lợi đe dọa:
- Một là dậy, hai là tôi bóp chết thằng nhỏ của cậu.
Lúc đầu khí thế bừng bừng đe dọa người ta, đến lúc vật kia ngóc đầu thức giấc, căng cứng nóng hổi trong bàn tay tôi thì lại hoảng hốt rút thẳng tay về. Nói thật, tôi rất muốn vả cho mình mấy cái bạt tai. Cái đó cứng lên thì thế nào? Không phải càng cứng thì gãy càng dễ à? Thế mà không nhân cơ hội bóp mạnh một cái đã rút tay về rồi.
- Rồi xong! Cậu làm nó chào cờ rồi, chịu trách nhiệm đi!
Nghe tiếng kêu đó, chắc chắn không phải mẹ tôi rồi. Trong nhà này ngoài tôi với mẹ ra, Luận bỏ đi qua đêm chưa thấy về thì còn ai vào đây nữa? Tôi nhìn bản thân trong gương bật cười vui vẻ. Mình cứ từ tốn mặc quần áo, lát ra an ủi tên bạn trai nào đó vài câu là được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT