Bắt đầu một ngày mới trong chuỗi câu chuyện cũ, Quân Kì vẫn nấu ăn sáng cho Vân Quân. Cuộc sống họ vẫn vậy, chỉ là hạn chế ra ngoài. Có cần thiết thì chỉ mình Quân Kì ra ngoài thôi, Quân Kì cũng không muốn Vân Quân phải chịu đựng ánh mắt gϊếŧ người kia.

- Mẹ?

- ...

- Mẹ à, mẹ buông con ra.

Vân Quân ra mở cửa, mẹ nàng liền lôi nàng đi, Quân Kì đang trong bếp chạy ra mẹ nàng đã đẩy nàng lên xe, vốn Quân Kì chạy theo đã không kịp nữa.

- Vân Quân! VÂN QUÂN!

Tiếng kêu gào trong vô vọng đó, chiếc xe bảy chỗ đó đã vụt đi, Quân Kì chạy theo một đoạn, té xuống đến nỗi chân rướm máu, không thể đứng dậy.

- Có sao không? Nhóc cố chấp.

Jennie từ đâu chạy lại đỡ Quân Kì đứng dậy, con người đã đứng dậy không nổi nhưng vẫn muốn đuổi theo. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh khiến cho Quân Kì chưa kịp chấp nhận được.

- Mẹ à, sao mẹ lại...

- Con ở yên đó, mẹ không phải là ba con.

- Nhưng mà...

- Chỉ cần tên nhóc đó có thể giải quyết được chuyện rắc rồi này trong thời gian ngắn, thể hiện được quyền lực vốn có của nó thì mẹ sẵn sàng giao con cho nó.

- Mẹ đã biết gì về em ấy?

- Người đàn ông đang theo đuổi mẹ chính là ba của nó, mẹ đã nắm rất rõ được rất nhiều thứ.

- ...

*Reng*

Nghe được tiếng chuông điện thoại, Quân Kì liền chộp lấy nhưng không phải, là Thiên Trúc.

- Chuyện gì vậy?

- Sao tao với cô Lâm Lâm không gọi được cho cô Vân Quân?

- Cô ấy bị mẹ bắt về rồi.

...

Quân Kì thả người xuống giường, sợ rằng Vân Quân đang ở cùng ba mẹ nên cũng không giám gọi, chỉ ráng chờ đợi Vân Quân gọi lại.

*Cốc cốc cốc*

Jennie từ ngoài bước vào, kéo Quân Kì ngồi dậy.

- Nghe này...

- Chuyện gì?

- Nhà trường vừa âm thầm ra quyết định, trong ba ngày nữa mà mọi chuyện tiếp tục như vậy, cô giáo của em sẽ bị tước bằng giảng dạy.

- Tại sao chứ?

- Đây là hình thức mới để trừng phạt các giáo viên vi phạm độ đất nghề nghiệp.

- Độ đất?!?

- Đạ...đạo...đức.

Quân Kì liền liên tục vò đầu mình, nhìn vào màn hình điện thoại, mở máy lên, bấm vào số của...bà ngoại.

- Con chào bà...

- Nhớ bà sao?

- Bà có thể giúp con được không?

Quân Kì mới bắt đầu gửi liên kết, ở bên hộp thoại bên kia, không cần đọc cũng đã hiểu hết mọi chuyện từ trước.

- Được rồi, bà sẽ giúp con với một điều kiện.

- Là gì vậy bà?

- Hết lớp 9, con phải qua Hà Lan...tập sống bên đây và lấy vợ.

- Lấy vợ á? Nhưng mà...

- Không thì thôi, ông con sẽ không giúp.

- Dạ...con trả lời sau.

Quân Kì thả người xuống giường một lần nữa, ánh mắt Jennie đi theo Quân Kì.

- Sao rồi?

- Bà ấy bắt em đi nước ngoài và...lấy vợ.

"Chuyện này sao mình không được nghe qua?"

...

- Mẹ à~ cho con...

- Để mẹ xem nó sẽ giải quyết thế nào.

- Mẹ à, con muốn...

- Con còn nói nữa mẹ từ con.

- ...

- Mẹ không phải cổ hủ cấm con yêu đương, nhưng ít nhất cũng phải lựa người có gia cảnh tốt.

Vân Quân lên phòng, may mắn là mẹ không hề cấm nàng liên lạc cho cô, cầm điện thoại lên, gọi ngay cho cô, mới xa chưa tới một ngày đã...nhớ rồi.

- Em nghe nè_giọng đầy hớn hở.

- Người ta nhớ em rồi.

- Em cũng nhớ cô, rất muốn gặp.

- Facetime được không?

- Được, muốn nhìn mặt lắm rồi.

*Mở chế độ Video*

- Không có em phải ăn đủ bữa, không bỏ ăn để gầy.

- Người ta là người dạy em đó.

- À mà em có chuyện này muốn nói.

- Nghe nè...!

- Em đã nhờ bà giải quyết chuyện này rồi.

- Bà...có...

- Có!

- Cô rất muốn chuyện này được giải quyết, nhưng cô không muốn xa em.

- Không phải bây giờ đâu, em học hết cấp hai mới đi.

- Vậy cũng phải xa thôi.

- Trước sau gì em cũng phải đi thôi, nhưng cái này đi sớm hơn dự định.

- Được, em muốn vậy cô không cản.

- Thương cô, đừng giận em nha.

- Không, cô sẽ không giận đâu.

...

Tắt điện thoại sau khi chờ Vân Quân đã đi sâu vào giấc ngủ, facetime chờ đến lúc Vân Quân ngủ Quân Kì mới chịu tắt. Nói rằng sẽ phải đi, nhưng lại cố ý không nói phần sau, phần...sẽ lấy vợ.

Đứng ngay ban công tầng cao, từng cơn gió lạnh của đêm ập vào người, khoé mắt bỗng nhiên cay nhẹ.

"Dù đau nhưng để lại cho nhau nhiều kỉ niệm đẹp hay tương lai chúng ta có tất cả nhưng lại không có "chúng ta". Câu nào sẽ đúng hơn vậy, Vân Quân?"

Giọt nóng hỏi lăn nhẹ xuống má, từng giọt từng giọt chạm môi, cánh mũi nức nở, đêm nay không có nàng ấy bên cạnh, bắt đầu từ ngày mai phải lừa dối nàng ấy rồi.

- Bà à, con...đồng ý.

Thả chiếc điện thoại xuống, lại tiếp tục đắm mình vào khung cảnh ánh đèn đường, hoà lẫn vào không khí lạnh vắng trêи con đường. Khu villa này đúng là rất an ninh, hàng xóm rất giàu có, nhưng lại thiếu đi sự ấm áp cần có.

"Ước gì mình yêu thích mùi rượu để có thể say ngất đêm nay".

...

"Nếu tôi cưới kẻ nặng tình như em...thì tôi liệu có hạnh phúc khi cái bóng người cũ quá lớn không? Quân Kì, đêm nay, tôi sẽ nhớ, chính mắt thấy chồng tương lai của mình khóc vì một người đàn bàn khác, được lắm".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play