Quân Kì cùng Jennie thức dậy, cảm giác cũng đã một khoảng thời gian Quân Kì chưa có. Cả hai vẫn chưa động đến cũng không muốn động đến. Tắt nguồn, vứt trong hộp tủ, chỉ có hai người, không muốn bị phiền toái từ ai cả.
Jennie ôm lấy cánh tay của Quân Kì, hôm nay sẽ trải nghiệm ăn sáng ở giữ bãi cát trắng, vừa có tiếng sóng biển, vừa có tiếng gió, nước biển trong xanh, món ăn ngon, đối diện còn là người yêu của mình, điều gì sẽ tuyệt hơn.
...
*Tút tút tút*
Lâm Lâm gọi mãi cũng không được, Vân Quân từ tối qua, đúng hơn là từ lúc những bằng chứng được phát tán, mẹ của nàng thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nghĩ là hôm nay nàng dậy hơi muộn một chút.
- Cô đã gọi được cho cô ấy chưa?
- Vẫn chưa nữa, tiếng chuông cứ kéo dài rồi thôi.
- Em không tài nào liên lạc được với Quân Kì.
- Cần đến người đó làm gì? Chưa đủ sao?
- ...
Tiếng chuông trong căn phòng trống cứ liên hồi kéo dài, người con gái cứ nhìn vào điện thoại, tại sao không phải là người cần. Tại sao lúc này cô không gọi cho nàng.
"Tại sao em không gọi cho tôi giải thích, tôi sẽ không giận đâu, tôi cũng sẽ không mắng em, tôi không chán ghét em, gọi đến giải thích cho tôi đi, tôi chỉ muốn biết tại sao thôi"
Nhưng dù có thế nào, thì tên hiện lên cũng không phải, hình trái tim cô thường lưu, đã trôi đi mất tích cả trong lịch sử hội thoại. Dù chờ đợi vẫn không hiện lên.
...
- Hai người muốn chụp hình không?
Một anh chàng người nước ngoài lại chào hổi, trêи tay còn là một cái máy ảnh chuyên dụng. Quân Kì gật đầu rồi cùng nắm tay Jennie ra biển, hai người chụp rất nhiều kiểu ảnh.
- Chiều nay tôi sẽ đem hình đến nơi ở của hai người.
- Được, cảm ơn.
Tạm biệt anh thợ chụp hình. Quân Kì và Jennie đi dạo biển sớm. Đang đi thì Jennie đẩy Quân Kì té xuống biển. Quân Kì đứng dậy bắt kịp Jennie liền ẵm Jennie vác lên vai, thả nàng xuống biển. Cả hai giỡn đến cả người ướt đẫm. Cuối cùng vì thể chất Jennie không được tốt mà Quân Kì suốt cả đoạn đường cõng Jennie về tới phòng ngủ.
Cho Jennie đi và tắm trước, Quân Kì lại phải ra cái hồ bới kia rửa người rồi thay đồ, trong lúc Jennie tắm thì chuẩn bị đồ ăn trưa. Để nàng nhanh ăn còn nghỉ ngơi. Vậy mà trong lúc đợi người ta lại ngủ quên mất vì mệt.
- Quân Kì à...
Jennie bước ra, trêи người chỉ là áo choàng tắm. Khuôn mặt say ngủ của Quân Kì, nhìn rất an yên. Tưởng cảm rằng, mọi thứ từ Quân Kì đều để cho người ta yêu.
"I love you..."
Đôi lúc có những suy nghĩ trong đầu chợt xuất hiện cũng không biết tại sao?
"Kỉ niệm của hai đứa, anh trân quý nó còn hơn cả mạng sống
Ta yêu nhau thăng hoa như bóng bay, nhưng bên trong chứa đầy nhưng khoảng trống
Có lẽ thật sự ta không hợp, vì điểm bắt đầu cả hai đã cùng sai
Khi 1 người luôn cố gắng, còn người kia nghĩ sẽ bước đi cùng ai"
Tiếng chuông điện thoại trêи tay của Quân Kì vang lên. Jennie liền nhanh chóng đứng dậy. Quân Kì từ từ tiếp thu được liền mở mắt ra. Tập trung sự chú ý vào điện thoại rồi cầm nó ra ngoài. Jennie thì ngồi xuống đợi Quân Kì vào ăn.
[ Mày đã lên mạng chưa? ]
- Có phốt drama gì nữa hả? Hay link 4 phút.
[ Giờ này còn giỡ được nữa ]
- Chứ chuyện gì?
[ Đợi chút, tao gửi qua cho xem ]
Thiên Trúc tắt điện thoại gửi qua cho Quân Kì xem. Tâm trạng Quân Kì cũng không òn gì là quá sốc vì trước đây cũng đã một lần bất ngờ thế này. Bước vào trong đưa cho Jennie xem. Ánh mắt Jennie cũng tỏ vẻ không có gì là quá gấp gáp cả. Hai người đầu tiên là ăn trưa và nghỉ ngơi đã.
Nhưng thật sự, Quân Kì đợi Jennie đi vào giấc ngủ rồi lặng lẽ rời giường đi ra ngoài, trêи tay là điện thoại. Hộp thoại vẫn còn đó dù nó đã trôi đi đến đâu, vẫn có thể tìm lục lại được. Đóng cửa ban công lại tránh tiếng ồn vào phòng ngủ làm thức giấc Jennie. Biết là dù muốn nhắn tin nhưng không được.
Muốn biết được cô có ổn không, muốn biết đã có ai lo lắng chưa. Người duy nhất Quân Kì có thế hỏi được là Thiên Trúc.
__Thiên Trúc__
Cô ấy sao rồi?
Ổn rồi
Có ai ở bên cạnh không?
Cô Lâm vừa gặp được cô ấy rồi
Nếu ổn được như vậy rồi thôi
...
Cô ấy dạ dày không được tốt, nhớ cho cô ấy ăn uống đầy đủ
Biết rồi, mày cũng đang không ổn đúng không?
Ừm
Nghỉ ngơi đi
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT