Dẫu Không Có Ngày Mai

Chương 1: Hoài Thu


2 năm


"Duy Ân, em thất hứa rồi, cuộc đời này em chỉ có thể quên đi anh."


Có ai đã từng nói với Hoài Thu rằng "mùa thu sinh ra chính là để chứng kiến cảnh chia ly, lá chia lìa cành, chim xa lìa tổ, còn em thì quên anh." Hoài Thu không nhớ được ai đã nói câu đó, cô vẫn đang nhìn theo những chiếc lá sấu vàng rơi đầy bên ngoài cửa sổ. Lá xa cành nằm lại trên mảnh đất lạnh lẽo. Có lẽ câu nói kia đúng, mùa thu chính là để chia xa, dù là vậy người ta vẫn thường nhung nhớ về mùa thu.
"Hoài Thu à, đến giờ uống thuốc rồi." Y tá Phương đẩy xe thuốc vào phòng tự lúc nào, nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ dìu cô trở về giường. Cô ngoan ngoãn trở về giường nhận lấy nắm thuốc khô khốc cho vào miệng. Y tá Phương cho cô uống thuốc xong thì thu dọn, chị ấy dịu dàng nói với cô "Mùa thu lại đến rồi, em có muốn ra ngoài xem chút không?"
Hoài Thu lắc đầu, cô lại nhìn ra cửa sổ nơi những chiếc lá sấu vẫn rơi theo gió. Như hiểu được ý cô, y tá Phương mĩm cười
"Lát nữa chị mang một chiếc vào cho em nhé?"
Lần này cô không lắc đầu nữa. Y tá Phương thu dọn xong liền đẩy xe ra ngoài, khi đóng cửa chị ấy nhìn cô gái ngồi trên giường, thở dài một cái rồi đóng cửa rời đi. Ba năm rồi, cô gái ấy vẫn không thể thoát ra khỏi hố đen trong lòng.
Đầu giờ chiều, cửa phòng bệnh 209 lại mở ra, lần này y tá Phương không đến một mình, phía sau chị ấy còn một cô gái khác.
"Em gái em đến thăm em nè" y tá Phương nói rồi tiến lại gần cầm bàn tay cô đặt vào một chiếc lá sấu vàng. Cảm nhận được hơi lạnh trong lòng bàn tay, Hoài Thu ngẩn đầu lên nhìn về phía hai người một chút rồi lại cúi đầu nhìn chiếc lá trong tay. Ngón tay thon gầy vuốt nhẹ chiếc lá đáng thương. Nó buộc phải chia xa thân cây để rồi không bao giờ quay lại được.
"Chị ơi..." Hoài Vân gọi cô một tiếng vẫn là nhận lại sự im lặng như trước
"Hôm nay xem em mang gì đến cho chị nè" Hoài Vân lấy ra từ trong balo một bức tranh cỡ A4 được đóng khung tỉ mỉ. Trong tranh là khung cảnh một sạp báo đặt bên cạnh là một cây sấu to đang mùa rụng lá. Bên dưới góc trái còn có chữ ký của người vẽ... 'Hoài Thu'.
Đúng vậy cô gái ấy đã từng là một họa sĩ. Chính tay cô ấy vẽ lên những bức tranh đầy màu sắc, cũng chính cô ấy đặt bút vẽ lên cuộc đời ảm đạm của mình lúc này. Cô co gối ôm bức tranh vào lòng, đôi bàn tay hơi run rẩy siết chặt lấy mép khung tranh.
"Chị ơi tuần sau là đến sinh nhật của chị rồi, chị sắp 25 tuổi đấy, chị mà còn như này nữa chị sẽ ế già cho coi..." Hoài Vân lại muốn khóc rồi, mỗi lần vào đây nhìn chị gái mình cứ mơ mơ tỉnh tỉnh như thế này Hoài Vân chỉ ước rằng ngày đó chị cô đừng gặp người đó thì hôm nay chị vẫn là một Hoài Thu tỏa nắng giữa vạn người.
"Y tá Phương, chị ấy sẽ khỏi bệnh mà đúng không?" Cô lại tự an ủi bản thân mình
"Chị tin là em ấy sẽ khỏi, nơi này không phải nơi em ấy nên ở." Y tá Phương vỗ vai an ủi
"Em muốn gặp bác sĩ Trung một lát."

Minh Trung là bác sĩ điều trị trực tiếp cho Hoài Thu, bệnh tình của cô thế nào anh ta rõ hơn ai hết. Đột nhiên một ngày nọ ba năm trước, hành lang trước viện xuất hiện một cô gái trẻ, gương mặt nhợt nhạt nhưng không che đậy được vẻ xinh đẹp động lòng người, cô mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, mái tóc đen dài rũ xuống bên vai. Cô ấy ngồi bất động trên ghế đá, đôi mắt buồn man mác nhìn về phía hàng sấu già rụng lá trong sân. Khung cảnh ấy đập vào mắt Minh Trung khiến anh cảm thán rằng trước mắt chân thực hay không. Rồi một cô gái khác bước đến, cả hai nhìn giống nhau năm bảy phần, từ trong miệng cô gái vừa đến thốt lên một tiếng "Hoài Thu", đến lúc này anh biết được tên cô. Đến lúc cô ngồi trước mặt anh, anh ngỡ ngàng biết được cô là bệnh nhân anh sẽ điều trị.
Hoài Vân gặp Minh Trung trước cửa phòng bệnh của Hoài Thu, vẫn như cũ hỏi thăm tình hình điều trị của chị mình, vẫn như cũ nhận lại tiếng thở dài của anh. Hoài Thu là ca bệnh khó nhất anh gặp phải từ lúc vào nghề đến nay. Thế giới nội tâm của cô gái nhỏ này mơ hồ, sâu thẳm, lại được bao phủ bởi một bức rào cản kiên cố không cách nào thâm nhập được. Cô co rúc rồi vùng vẫy trong đầm lầy đen tối của chính mình nhưng tuyệt nhiên không chịu đưa tay để người khác kéo ra ngoài. Dễ dàng nhận ra Hoài Thu cự tuyệt mọi ánh sáng người khác mang đến. Ba năm trôi qua kể từ khi bắt đầu điều trị, cô vẫn cứ trầm mặc, tuyệt nhiên không nói nửa lời, đôi lúc dường như cô đã nhớ về quá khứ, rồi run rẫy, hoảng sợ thu mình vào trong góc tường nhưng lại không hề khóc lóc dù một lần. Quá khứ của Hoài Thu đáng sợ như thế nào mà để một cô gái mỏng manh phải gồng mình chịu đựng đến suy sụp như thế?
Hoài Vân từng kể sơ qua cho Minh Trung nghe, nhưng anh biết đấy chỉ là một phần đau đớn mà Hoài Thu gánh chịu. Hoài Vân không muốn kể nhiều anh cũng không hỏi. Duy chỉ có một câu mà cô bé nói khiến anh để tâm 'chị ra nông nổi này đều do anh ta ban cho'.
"Hoài Vân, người đàn ông trước đây em nhắc đến là người chị em yêu phải không?"
Đột nhiên được hỏi đến Hoài Vân có chút bất ngờ. Nghĩ đến đoạn kí ức kia cô nhíu mày, nghĩ đến người kia cô chỉ muốn cười châm biếm.
"Phải, Hoài Thu yêu anh ta nhất, chịu đựng tất cả để được yêu anh ta nhưng mà..." nói đoạn Hoài Vân nhìn về phía chị mình với ánh mắt bất lực bi thương, cách một tấm cửa kính Hoài Thu vẫn ngồi trên giường ôm gối nhìn ra phía cửa sổ ngoài vườn
"Nhưng mà cái giá phải trả là như thế này..."

"Đừng tưởng rằng bản thân bỏ ra càng nhiều sẽ được đền đáp đầy đủ, tình yêu chính là ta thiệt người hơn."



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play