Chương 498:
“Sao em lại ở đây?”
Nhan Từ Khuynh nhìn bộ dạng yếu ớt của cô, anh rất đau lòng và khó chịu, rõ ràng là rất quan tâm, nhưng đến cuối cùng lại nói: “Anh đã không cho phép em đến bệnh viện, sao em lại đến vậy?”
Dương Họa Y ngập ngừng, nghĩ muốn giải thích nhưng lại cảm thấy vô cùng tủi thâi “Em cũng không biết, đứa trẻ kia lại ghét em đến vậy”
Anh rất độc đoán: quan tâm chuyện của Niệm Sơ nữa và cũng không được đến bệnh viện thăm nó”
“Được”
Hoàng Ánh đứng ở cửa nhìn, một lúc lâu sau mới hạ quyết tâm, đẩy cửa bước vào: “Mẹ đã kêu cô ấy đến bệnh viện. Mẹ nghĩ nên để cô ấy biết chuyện của Niệm Sơ”
Nhan Từ Khuynh cười lạnh lùng và nói: “Mẹ, thì ra sáng sớm hôm nay mẹ đã định nuốt lời”
*Đấy không phải là vì mẹ bị con ép à?
Niệm Sơ còn bé như vậy, mẹ không muốn nó, chết như thế, nó là đứa cháu đầu tiên trong nhà họ Nhan chúng ta đ: “Con đã nói rồi, con sẽ hợp tác chữa trị cho thẳng bé vô điều kiện nhưng con chắc.
chắn sẽ không để đứa bé này gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân bây giờ của con.”
Hai mẹ con tranh cãi với nhau từng câu một. Hoàng Ánh đứng trên chữ tình để cố gắng thuyết phục con trai bà còn trong khi lý trí của Nhan Từ Khuynh hiểu rõ bản thân anh muốn gì Dương Họa Y nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, cô muốn giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương một chút cho dễ chịu hơn nhưng hình như Nhan Từ Khuynh đang năm tay cô nên cô không.
thể động đậy được.
Cô mở miệng đang khô khốc ra và nói: “Đứa bé Niệm Sơ kia có bị làm sao không?”
Nhan Từ Khuynh căng thẳng nắm chặt tay cô, anh liếc nhìn Hoàng Ánh một cái nhưng anh không có ý định ngăn cản. Có một số chuyện không sớm thì muộn cô cũng sẽ phải biết.
Dương Họa Y nhìn Nhan Từ Khuynh rồi lại nhìn sang Hoàng Ánh, cô nói: “Sao trông hai người kỳ lạ…” Vừa nằm vừa nói chuyện rất không lễ phép, cho nên Dương Họa Y muốn ngồi dậy nhưng Nhan Từ Khuynh lại đè cô nãm xuống và không để cô lộn xộn.
Hoàng Ánh nhíu mày, bà nghiến răng rồi nói: “Niệm Sơ là con cháu của nhà họ Lâm”
Dương Họa Y không hiểu ý bà, cho nên cô nói: “Con biết, nó là con cháu của nhà họ Lâm, lần trước mẹ cũng đã nói rồi mà”
Con mắt của cô quá vô tư. Vô tư đến mức.
cô luôn tin rằng thế giới này chỉ có một màu trắng tinh khôi và toàn những điều tốt đẹp. Khi Hoàng Ánh nhìn vào đôi mắt của cô, bà chợt cảm thấy bản thân không nói được gì tiếp nữa.
Bà chuyển sang chủ đề khác: “Toàn là con cháu trong nhà họ Nhan cho nên cô cũng đừng so đo tính toán chuyện nó làm cô bị thương vào hôm nay”
Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Nhan Từ Khuynh quay đầu lại thì nhìn thấy Nhan Thùy Ngọc đang dắt tay Nhan Niệm Sơ đứng ở cửa. Nhan Niệm Sơ giống như không muốn đi vào, trên gương mặt non nớt của bé tràn đầy vẻ không cam tâm và căm hận.
Mặt Nhan Thùy Ngọc tỏ vẻ rất ân hận, cô ta nói: “Tôi thật sự rất xin lỗi, là tôi không trông Niệm Sơ tử tế nên mới để cho bé làm mợ chủ bị thương. Tôi dắt Niệm Sơ đến đây để nói lời xin lỗi mợ chủ” Cô ta đẩy nhẹ tay Nhan Niệm ‘Sơ một cái khiến thẳng bé bước hẳn vào trong phòng bệnh.
Hoàng Ánh đứng lên, bà đang định tiến lên ôm đứa bé vào lòng nhưng Nhan Từ Khuynh lạnh lùng nói: “Cút ra ngoài, đóng cửa lại”
Biểu cảm trên gương mặt của Nhan Thùy Ngọc hết trắng rồi lại đỏ, cô ta vẫn đứng yên tại chỗ không đi và nói: “Tôi xin lỗi, đều là lỗi của tôi nên mới làm mợ chủ bị thương. Hãy để cho tôi nói lời xin lỗi với mợ chủ rồi tôi sẽ đi được không ạ”