Chưa đến cửa phòng khách, cả hai đã nghe thấy tiếng ầm ĩ phát ra.

Đến nơi rồi thì lại thấy một mớ hỗn độn do hai cha con Mộ Dung kia gây ra.

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây? - Nhan Từ Khuynh vừa lạnh lùng lên tiếng để đám đông dừng lại, vừa nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi dìu cô lại ngồi ở ghế.

- Dạ thưa vương gia...!Mộ lão gia cứ đòi gặp người trong khi người đang bận...!- Một người hầu lên tiếng.

- Dạ Chiến, ta tin tưởng ngươi yêu thương con gái ta thật lòng nên ta mới gửi gắm con bé vào đây.

Tuy nó phải chịu phận làm thiếp nhưng lại được ngươi sủng ái thì cũng coi như là may mắn cho nó.

Hà cớ làm sao tự nhiên tự lành ngươi lại ra tay tàn nhẫn với con bé như thế? Đến ta ở nhà cũng chưa bao giờ làm tổn thương đến con bé dù chỉ là một sợi tóc, vậy mà ngươi dám động tay động chân với con gái ta sao? - Mộ lão gia tức giận chỉ thẳng vào mặt anh.

- Xem ra...!Mộ lão gia nắm bắt tin tức khá nhanh nhỉ? - Dương Họa Y vừa nhấp ngụm trà vừa nói.

- Ngươi...!Thứ thất sủng như ngươi mà dám lên tiếng ở đây ư? Cả kinh thành này không ai là không biết con gái của Mộc gia là kẻ lạc loài chứ? Ngươi tưởng ngươi được làm phi thì ngươi có quyền được ở đây ăn nói như vậy sao? Sao ngươi không chịu ngoan ngoãn ở trong lãnh cung đi?...!- Mộ lão gia càng tức tối hơn liền quay sang phỉ báng cô.

Cả căn phòng đột nhiên lạnh đi dù ngoài trời vẫn đang nắng ấm.

Tên Mộ lão gia kia thuận miệng mắng chửi hết người này đến người kia mà không để ý đến gương mặt của Nhan Từ Khuynh càng lúc càng đen lại.

- Ngươi vừa nói gì?

Giọng nói băng lãnh cất lên khiến mọi ngưười không rét mà run.

Hàn khí tỏa ra từ người anh càng lúc càng lớn.

- Ta...!ta đâu có nói sai...!gì đâu?...!Đó là sự thật...!- Mộ lão gia run rẩy đáp.

- Sẵn các ngươi ở đây, ta nói luôn...!- Nhan Từ Khuynh đưa ánh mắt sắc lạnh quét qua từng ngươi một lượt - Từ giờ, bất kì một ai dám vô lễ với vương phi, nói những từ ngữ không hay về vương phi, để vương phi bị thương dù chỉ một vết xước nhỏ thì các ngươi xác định dần đi!

Dương như đám người hầu không có ngạc nhiên mấy.

Chỉ có hai cha con Mộ Dung vừa kinh ngạc lại vừa tức giận tột độ.

Tại sao chỉ sau một cú ngã xuống hồ, Dạ vương gia lại có thể sủng vương phi tận trời như thế?

- Vương gia...!Không thể thế được...!Ả ta đã làm gì mà...!vương gia lại sủng ái ả ta hơn cả thiếp vậy?...!Hay là vương gia đã bị ả bỏ bùa...!- Mộ Dung chạy đến ôm lấy Nhan Từ Khuynh.

- Hỗn xược! - Nhan Từ Khuynh tức giận hất mạnh ả ta ra - Ngươi không nghe ta vừa nói gì sao? Người đâu? Mau đem hai con người này ra ngoài kia đánh cho 30 trượng rồi ném ra khỏi phủ cho ta!

- Không...!Không thể thế được...!Dạ Chiến...!Ngươi sẽ phải hối hận vì những gì ngươi và thứ nghiệt chủng của ngươi sẽ phải trả giá! - Mộ lão gia quát lớn.

- Tặng thêm cho lão ta 20 trượng nữa!

Đám người hầu vất vả lắm mới lôi được hai cha con họ ra ngoài.

Giờ trong phòng chỉ còn lại hai người.

- Em ổn chứ? - Nhan Từ Khuynh vội quỳ xuống cạnh cô hỏi han.

- Ổn gì? - Dương Họa Y vừa ăn bánh vừa vô tư hỏi anh.

- Ban nãy lão ta...!
- Chẳng sao cả! 6 năm nghe riết quen rồi!

- Em...!Anh biết lỗi rồi...!
- Tôi có trách tội anh gì đâu?

- Em...!À thôi.

Giờ anh đưa em đi nghỉ ngơi nhé?

- Không cần nữa! Xem kịch xong thấy khỏe hẳn rồi!

- Sao trông em...!
- Tôi nói khỏe là khỏe! Anh có ý kiến?

Nhan Từ Khuynh đành im lặng lắc đầu.

Giờ anh thực sự cảm nhận được quyền lực của nóc nhà là gì.

- À này...!- Chợt cô vỗ vai anh - Mau đưa tôi đến thư phòng của vương gia đi!

- Em đến đó làm gì? - Nhan Từ Khuynh nhìn cô một cách khó hiểu.

- Thì để xem sổ sách! Tính ra chúng ta phải ở đây ít nhất tầm 1 tháng.

Nên liệu mà sống!

Nói xong, Dương Họa Y đứng dậy đi ra cửa.

Nhan Từ Khuynh thấy thế cũng vội đứng dậy đi theo.

- Vợ ơi, chờ anh với!

Chợt cô đứng lại.

Khi cô quay người lại cũng là lúc anh lãnh trọn ánh mắt sắc lạnh của cô.

- Từ giờ đừng anh anh em em nữa.

Đổi cách xưng hô đi.

Dù có người thứ ba hay chỉ có mỗi hai chúng ta thì vẫn phải xưng hô như nhau!

- Sao em...!nàng phải cẩn thận đến như thế chứ?

- Tránh bị tai mắt xung quanh phát hiện.

- Nhưng có nhất thiết phải kĩ đến vậy không?

- Có.

- Vậy thì nghe em hết vậy...!
Ra đến cửa, Dương Họa Y chợt nhớ ra điều gì đó.

- Ngươi có biết thư phòng ở đâu không?

- Ờm...!Ta chưa đến đó bao giờ...!
Cô thật sự cạn lời rồi.

Nghĩ một chút.

Cuối cùng cô đành gọi lớn:

- Tiểu Nguyệt!

Tiểu Nguyệt đang đùa nghịch ở rặng hoa nghe thấy cô gọi liền nhanh chóng chạy tới.

- Tiểu thư gọi em chuyện gì ạ?

- Em có biết thư phòng của vương gia ở đâu không?

- Dạ có ạ!

- Vậy em có thể dẫn ta tới đó được không?

- Dạ được ạ! Tiểu thư đi lối này ạ!

Dương Họa Y thầm nghĩ, cũng may cô bé này ngây thơ nên không nhận ra chút sơ hở của cô.

Rõ ràng vương gia cũng đi cùng vậy tại sao lại cần cô bé này dẫn đi chứ? Cô thầm nhủ từ sau cô sẽ cẩn trọng mọi việc này thật nhiều hơn nữa....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play