- Tiểu thư! Tiểu thư! - Chập tối, Tiểu Nguyệt chạy về với gương mặt hớn hở.

- Từ từ thôi Tiểu Nguyệt! Có chuyện gì thế? - Dương Họa Y đang ngồi thư giãn ở trước cửa thấy cô bé chạy nhanh vội can.

- Tiểu thư! Cách của người thật hay! Toàn bộ đều được bán hết rất nhanh và kiếm được rất nhiều tiền nữa! Tiểu thư thật là giỏi! - Tiểu Nguyệt hào hứng kể lại.

- Em quá khen rồi! - Dương Họa Y cười - Vậy là từ giờ chúng ta sẽ không phải lo gì về tiền bạc nữa rồi!

- Vậy là chẳng bao lâu chúng ta sẽ tích đủ tiền để rời khỏi đây đúng không tiểu thư?

Dương Họa Y có chút bất ngờ trước câu hỏi ngây thơ này của Tiểu Nguyệt.

Im lặng một chút rồi cô cũng gật đầu:

- Đúng rồi! Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có đủ tiền để thoát khỏi nơi này...!
- Thôi! Giờ cũng muộn rồi! Tiểu thư chờ em một chút nhé! Em đi nấu cơm cho tiểu thư! Em nấu nhanh thôi...!
- Ta nấu rồi! Giờ chỉ chờ mỗi em về là ăn thôi! Mà ta bảo này, đừng sợ hay ngại gì nữa nhé! Cứ đến bữa là ăn cơm với ta! Ta ăn một mình buồn lắm!

- Dạ! Em nghe rồi! Để em xếp cơm lên!

Tiểu Nguyệt tung tăng chạy xuống bếp đem cơm lên.

Mà bữa cơm cũng có gì nhiều đâu.

Chỉ có hai bát cơm với ít rau.

Nhưng một chủ một tớ nương tựa vào nhau thì chỉ cần có nhau là đủ vui rồi!

- Tiểu thư! Em có ý này! Mai chúng ta tiếp tục bán thứ đó rồi em lấy ít tiền mua chút thức ăn về nhé?

- Em cứ mua nhiều vào! Chúng ta cần phải tận hưởng một cuộc sống đầy đủ hơn mới được! Chúng ta cần được ăn nhiều hơn trước! Em cú mua những gì em thích, không phải ngại tốn tiền.

Ta tin với cách của ta sẽ kiếm được rất rất nhiều tiền thôi!

- Dạ vâng ạ!

- À, ban nãy em có mua thêm giấy với mực cho ta không?

- Dạ có ạ!

- Cảm ơn em nhé! Mai là sẽ có đồ đem bán thôi...!
____________________

- Vương gia, người ăn chút thức ăn đi ạ! Từ lúc tỉnh lại đến giờ người chưa ăn gì cả! - Tên người hầu giục anh.

- Vương phi ăn gì chưa? - Nhan Từ Khuynh thẫn thờ nhìn đống thức ăn trên bàn.

Trong đầu anh không ngừng nghĩ về cô gái đó.

- Thần không biết ạ...!Nhưng chắc giờ vương phi cũng ăn rồi ạ! Người ăn một chút rồi chúng ta đi thăm vương phi được không ạ?

- Được...!
Từ khi gặp vị vương phi kia, Nhan Từ Khuynh không thể không ngừng nghĩ về cô ấy.

Không hiểu sao cùng là nữ nhân không quen biết bao giờ nhưng khi gặp Mộc Nghi, anh cảm thấy có chút thiện cảm hơn là so với Mộ Dung.

Nếu bây giờ mà đi giúp tên vương gia này làm lành với vợ hắn thì có lẽ không khó lắm.

Chỉ là giúp vợ hắn có thiện cảm với hắn là được mà! Vậy thì hãy bắt đầu từ chuyện quan tâm đi...!
- Vương gia đến!

Dương Họa Y đang miệt mài vẽ thì chợt giật mình trước tiếng hô của tên người hầu.

- Chết rồi! Tiểu Nguyệt! Mau giúp ta dọn chỗ này!

- Dạ vâng ạ!

Cả hai luống cuống giấu chỗ giấy mực vào tủ đồ rồi ra mở cửa.

- Tham kiến vương gia! - Dương Họa Y cúi người.

- Ờ...!Từ giờ ngươi không phải đa lễ với ta như vậy...!- Nhan Từ Khuynh phẩy tay.

- Đội ơn vương gia!

- Ờm...!ngươi...!à nàng ăn gì chưa?

- Ta ăn rồi! Cảm ơn vương gia đã quan tâm! Nếu vương gia đến đây chỉ để hỏi như vậy thì mời vương gia về cho không Mộ quý nhân lại chờ ạ!

- Nàng...!
- Ta mệt rồi! Ta muốn đi nghỉ sớm.

Vương gia cũng về nghỉ ngơi đi ạ!

Càng lúc Nhan Từ Khuynh càng thấy cách nói chuyện này rất quen thuộc.

Nhưng anh không hề nghĩ đến vợ mình lại có thể xui đến mức xuyên không như anh được.

Nhan Từ Khuynh không tự chủ được mà bế vị vương phi kia lên rồi quay người đi ra cửa.

- Vương gia! Ngươi đang làm gì vậy?

Bị bế bất ngờ nên Dương Hoa Y có chút hoảng.

Nhưng cảm giác này quen thuộc lắm.

Nhan Từ Khuynh cũng không cảm thấy khó chịu hay chán ghét khi bế nữ nhân khác không phải vợ mình.

- Vương gia! Mau buông ta ra! Vương gia!...!
- Im lặng!

Cô gái này cũng giãy giụa mạnh y như Nhan thiếu phu nhân nhỉ? Nhưng nếu là Nhan thiếu phu nhân thì chắc hất anh từ lâu rồi!

Cứ thế mà Nhan Từ Khuynh bế Dương Họa Y về phòng của vương gia.

Vẫn sự nhẹ nhàng, anh đặt cô nằm xuống giường.

- Nàng ngủ ở đó đi! Nếu nàng sợ thì để ta nằm ở dưới đất.

Dương Họa Y nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Đến Nhan thiếu cô còn chưa cho phép nằm cùng thì tên vương gia xa lạ kia làm gì có của cơ chứ!

Nhan Từ Khuynh thấy cô không muốn nằm cùng, anh liền đi kiếm chăn đệm khác trải dưới đất rồi nằm ngủ.

Dù gì cũng không nên làm người ta không vừa lòng nữa.

Cứ nên từ từ để người ta tin tưởng dần.

Dương Họa Y thấy anh ngủ rồi thì cũng an tâm nằm xuống ngủ.

Ái chà! Chăn nệm thời xưa của vương phủ cũng êm và ấm ra phết đấy chứ! Nó còn dễ chịu hơn cả đệm thời hiện đại nữa.

Nếu quay trở về được thời hiện đại, cô sẽ bảo các chú của cô tìm mua cho mình...!
- Tiểu thư! Ban nãy thần thấy vương gia đích thân bế ả Mộc Nghi kia từ lãnh cung về phòng vương gia ngủ ạ!

- Cái gì? - Mộ Dung đang sắm sửa chuẩn bị sang phòng vương gia chợt sững người khi nghe người hầu nói - Ngươi có nhìn nhầm không?

- Dạ không ạ! Thần nhìn thấy rõ thật mà!

- Con ả khốn kiếp! Rốt cuộc sau khi rơi xuống hồ vương gia đã gặp chuyện gì mà giờ lại quan tâm, si mê ả đến thế cơ chứ? Theo ta đến chỗ vương gia! - Mộ Dung tức giận đứng phắt dậy đi ra cửa.

- Dạ!.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play