Dịch: Bánh

7: 30, đồng hồ báo thức vang lên rất đúng giờ, Kinh Vũ rên rỉ một tiếng, thò một tay ra khỏi chăn, sờ soạng một hồi lâu trên tủ đầu giường, vất vả lắm mới tìm được điện thoại của mình rồi tắt báo thức đi.

Chuyện rời giường mỗi buỗi sáng có lẽ là chuyện đau đớn nhất trong ngày, ít nhất là đối với Kinh Vũ.

Cậu dụi mắt, đứng dậy bật đèn rồi lại ngồi trên giường thêm một lát mới bắt đầu lề mà lề mề mà mặc quần áo.

Lúc đánh răng trong nhà vệ sinh, mới làm được có một nửa, cậu đã không nhịn được mà nở nụ cười.

Hôm nay là ngày ký hợp đồng với PG, từ nay về sau, mình chính là một phần của PG, cũng chính là đồng đội của Tần Phi!

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến cậu chìm trong hạnh phúc rồi, thậm chí còn nảy sinh ảo giác như mình còn chưa thi đấu mà đã giành được cúp vô địch tới nơi.

Ờm, thì đúng là ảo giác thật.

Kinh Vũ nhớ đến trận train team hôm qua, thở dài.

Sau một đêm ngon giấc, cảm giác thất bại sau khi thua trận đã vơi đi rất nhiều, như thể đó chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng Kinh Vũ vẫn biết rất rõ, đó không phải là mơ, mà bọn họ thật sự đã thua.

Thế nhưng Tần Phi nói rất đúng, train team thôi mà, thua thì thôi, thi đấu chính thức thắng lại là được.

Kinh Vũ rửa mặt xong, nắm chặt tay trước gương —— mình sẽ cố gắng! Lần sau khi đấu với ANE, mình sẽ không để thua nữa!

*

Lúc Kinh Vũ kéo vali đến gaming house của PG là 8: 45—— lại tới sớm.

Thế nhưng lúc này đã có người chú ý đến cậu rất nhanh: "Cá Vàng Nhỏ ~" Diệp Hồng ngồi trên sô pha trong phòng khách, vẫy tay với cậu, "Vào đây đi!"

"Chào buổi sáng, Diệp ca." Kinh Vũ kéo va li bước vào trong rồi nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có mỗi mình Diệp Hồng ngồi đây ăn bánh kem.

"Chào buổi sáng, qua đây qua đây, ngồi xuống ăn chung với anh này!" Diệp Hồng vỗ vào chỗ trống ngay bên cạnh mình.

Kinh Vũ có chút khó xử: "Đồ của em......"

"Ờ ha, thôi để anh dẫn em đi xem phòng trước vậy." Diệp Hồng lập tức đặt miếng bánh kem trên tay xuống, lấy khăn lau khô tay rồi bước đến bên cạnh Kinh Vũ, nhấc chiếc vali bên cạnh cậu lên, đi về phía cầu thang.

"Hả? Để em tự xách được rồi ạ!" Kinh Vũ muốn lấy vali lại, nhưng lại không biết nên dùng cách nào.

Diệp Hồng đã lên trên lầu: "Nhỏ giọng chút, Phi ca còn đang ngủ."

"Dạ?"

"Anh ấy toàn ngủ tới trưa mới dậy." Diệp Hồng nhỏ giọng giải thích, "Quy định của gaming house là dậy trước 8 giờ sáng, nhưng Phi ca thì chưa bao giờ tuân theo luật đó cả. Mấy tháng trước, huấn luyện viên muốn kéo anh ấy ra khỏi giường, xém chút nữa là bị ảnh đánh cho què luôn, từ đó về sau không ai dám đi đánh thức Phi ca nữa."

Kinh Vũ: "......"

Lên lầu hai, Diệp Hồng vẫn không buông vali của cậu ra mà vẫn tiếp tục xách lên.

Tầng hai có một cái hàng lang hơi hẹp, hai bên đều là phòng ở, trên cửa phòng được dán đầy các loại giấy dán trông rất có phong cách.

Diệp Hồng đi đến bên cạnh một cánh cửa có dán mấy chữ to "Quấy rầy ông đây ngủ thì coi chừng" rồi dừng lại, chỉ vào căn phòng phía đối diện: "Đây này."

Vừa nói, hắn vừa mở cửa ra.

Kinh Vũ và Diệp Hồng bước trong, Diệp Hồng đóng cửa lại, thả vali xuống, nói: "Từ giờ về sau, đây chính là phòng của em, em có thể tự trang trí theo bất cứ phong cách gì mà em thích, chỉ cần đừng đốt phòng là được."

"Dạ." Kinh Vũ đáp lời, nhìn ra ngoài cửa bằng ánh mắt tò mò, "Thế phòng đối diện phòng em là của......"

"Phi ca."

Kinh Vũ dở khóc dở cười.

"Quấy rầy ông đây ngủ thì coi chừng" gì đó...... Không hổ là Tần Phi.

"Thế Hàn ca cùng Lạc Nhất Minh đâu rồi ạ?" Kinh Vũ lại hỏi.

"À, hai người bọn họ hả, Nhất Minh không thích ăn đồ ngọt, thế là lão Hàn dắt nó đi ra ngoài mua bánh bao với sữa đậu nành rồi." Diệp Hồng dừng một chút, "À đúng rồi, em ăn sáng chưa?"

"Rồi ạ, trên đường tới đây em đã ăn rồi."

"Ừm, vậy em cứ sửa soạn lại hành lý đi, anh xuống ăn sáng cái đã."

"Dạ."

Kinh Vũ đáp lời, lúc Diệp Hồng rời khỏi rồi, cậu mới mở vali của mình ra.

Cậu là người mới tới, vẫn thấy chưa chắc ăn lắm, thế nên chỉ lấy ra vài món ăn vặt cùng khăn giấy ra đặt lên bàn rồi đóng vali lại.

Kinh Vũ ngồi ở mép giường một lúc lâu, không biết mình nên làm gì, đành đi ra khỏi phòng rồi xuống lầu.

Lúc ra khỏi cửa, cậu cố ý đứng nghiên cứu cánh cửa phòng mình một chút, nhận ra nó không có lỗ khóa, và chỉ có thể bị khóa lại từ bên trong.

Cảm giác không an toàn cho lắm......

Cho nên, sau khi xuống lầu, Kinh Vũ thử hỏi: "Diệp ca, cửa ở đây không có khóa sao?"

"Ý em là bên trong hay là bên ngoài?" Diệp Hồng mới ăn xong, vẫn còn đang lau bàn, nghe thấy cậu hỏi cũng không quay đầu lại, "Phòng ở lầu hai không có khóa, còn cửa lớn dưới lầu một thì sẽ được khóa lại trước khi đi ngủ. Gaming house lúc nào cũng có người, không sao đâu."

"À dạ." Kinh Vũ miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời này.

Một lúc sau, Lạc Nhất Minh cùng Hàn Lãnh đã về tới, còn đem theo một đống đồ ăn sáng.

"Yo, Cá Vàng!" Lúc nào Lạc Nhất Minh cũng nhiệt tình như vậy, "Anh ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi, chào buổi sáng." Kinh Vũ ngồi ngay ngắn bên cạnh Diệp Hồng, trả lời vô cùng ngoan ngoãn.

"Ăn no không?" Lạc Nhất Minh lại hỏi.

"À, no rồi á?"

"Không no thì ăn tiếp cho no!" Lạc Nhất Minh ngồi xuống đối diện cậu, "Anh muốn ăn gì thì cứ ăn nấy, chúng ta đều là người một nhà, đừng khách sáo!"

Kinh Vũ: "...... À được."

"Nè, bộ em giàu lên chỉ sau một đêm rồi hả?" Diệp Hồng nhìn đống đồ ăn sáng trên bàn, cảm thấy bất lực, "Hôm qua còn không có nổi năm gói que cay, thế mà hôm nay lại đi khao bữa sáng?"

Dù gì thì trước khi Kinh Vũ tới, cả đội đều đi ăn riêng vào mỗi buổi sáng.

Lạc Nhất Minh ho khan một tiếng: "Anh quan tâm mấy chuyện này chi không biết!"

Hàn Lãnh ngồi xuống bên cạnh Lạc Nhất Minh, cho Diệp Hồng một ánh nhìn mang hàm ý "Cậu hiểu mà", Diệp Hồng cũng tặng lại người kia một ánh nhìn "Đúng vậy, tui có thể hiểu".

Tên nhóc Lạc Nhất Minh này, sau cuộc họp cuối trận ngày hôm qua, đã vô cùng hối hận vì hành vi đổ lỗi cho Kinh Vũ, thế nhưng do không có mặt mũi để đi xin lỗi, thế là đành mua một bàn ăn sáng cho người kia coi như bồi thường.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Kinh Vũ, có thể thấy cậu hoàn toàn không "get" được thành ý của Lạc Nhất Minh, Diệp Hồng đành phải ra mặt nói đỡ: "Cá Vàng à, nếu Nhất Minh đã nói như vậy, thì em cứ ăn một chút đi, nếu không để tới trưa thì đồ ăn nguội mất."

"Đúng vậy đúng vậy, Cá Vàng, anh ăn nhanh đi!" Lạc Nhất Minh vừa nói vừa cầm một ly sữa đậu nành lên, chọc ống hút vào rồi đưa tới trước mặt Kinh Vũ, thiếu điều đè đầu ép cậu phải uống cho bằng được.

Kinh Vũ nhận lấy ly sữa đậu nành, vẫn ngáo ngơ như cũ, nhưng cậu vẫn nói một tiếng cảm ơn rồi ngoan ngoãn hút một ngụm.

Trên đường tới đây, cậu chỉ mới ăn một cái bánh bao, đúng là vẫn chưa no thật.

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vọng xuống từ trên lầu, ngay sau đó là giọng nói vẫn còn có chút ngái ngủ: "Ồn ào quá đi."

Câu nói kia vừa vang lên, không khí trong phòng khách lập tức trở nên im lặng như tờ.

Kinh Vũ chớp mắt đầy khó hiểu, cậu nhìn Diệp Hồng, nhìn Lạc Nhất Minh rồi lại nhìn Hàn Lãnh. Nếu không phải nghe được giọng nói của Tần Phi, xém chút nữa cậu còn tưởng người vừa lên tiếng chính là chủ nợ của ba người kia.

"Ồ, Kinh Vũ, tới rồi sao?" Tần Phi ngáp một cái, đi về phía sô pha.

Diệp Hồng bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía toilet.

Tần Phi liếc hắn một cái, không nói không rằng, đi qua ngồi vào chỗ trống mà Diệp Hồng để lại.

Kinh Vũ chỉ cảm thấy ghế sô pha lún xuống, sau đó là mùi hương thuộc về Tần Phi phả vào mặt cậu, khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng chỉ trong giây lát, nhưng may mắn thay, Kinh Vũ hoàn hồn rất nhanh: "Chào buổi sáng, Phi ca!"

Cậu đã cố gắng hết sức để kiềm chế, nhưng vẫn để lộ ra chút kích động trong giọng điệu của bản thân.

Được ăn sáng với Tần Phi —— Ôi mẹ ơi! Con hạnh phúc quá!

Tần Phi không để tâm lắm, chọn lấy một món mà mình thích trên bàn rồi ăn một cách thoải mái.

Không lâu sau, Diệp Hồng ra khỏi toilet, đi qua ngồi xuống bên cạnh Tần Phi, thắc mắc: "Sao hôm nay anh dậy sớm vậy?"

Tần Phi đáp lại một cách lười biếng: "Mọi người ồn quá." Nói xong, anh khẽ liếc Lạc Nhất Minh, "Toàn là tiếng của Nhất Minh nhỉ."

Lạc Nhất Minh ho một tiếng: "Phi ca, em sai rồi."

Hàn Lãnh vừa nhai bánh bao vừa hỏi: "Huấn luyện viên đâu rồi nhỉ?"

Diệp Hồng trả lời: "Anh ấy đi từ lúc sáng sớm rồi, bảo là đi gặp giám đốc."

"Đi lấy hợp đồng à?" Tần Phi thuận miệng hỏi một câu.

"Chắc vậy đó, mà hình như là còn có chuyện khác nữa thì phải." Diệp Hồng đã ăn sáng rồi, thế nên hắn khoanh tay, nhàn nhã ngồi trên sô pha nhìn những người còn lại ăn uống, "Dạo này giám đốc bận lắm, không qua đây được, có chuyện gì cũng để huấn luyện viên dặn lại cho tụi mình."

"Haiz......" Hàn Lãnh thở dài, "Ngày thứ N giám đốc không tới, nhớ chị ấy quá."

"Gì đây? Mê người ta rồi hả?" Diệp Hồng thấy rất buồn cười.

"Tôi vẫn chưa có bạn gái mà mọi người." Hàn Lãnh rất là tủi thân, "Ngày nào cũng ở chung với một đám đực rựa như các cậu, tâm hồn tôi đã khô héo, sắp trầm cảm tới nơi rồi đây, chỉ có mỗi giám đốc là có thể chữa lành cho con tim yếu đuối này thôi."

"Mọe, tởm chết đi được." Lạc Nhất Minh nghe không nổi nữa.

Nghe đến đó, Kinh Vũ mới nhận ra một điều: "Giám đốc...... là nữ ạ?"

"Đúng vậy." Người trả lời cậu chính là Hàn Lãnh, "Sao nữa? Em cũng khoái rồi đúng không?"

"Không có." Mặt Kinh Vũ lạnh tanh.

"Cá Vàng cũng chưa có bạn gái mà hả? Nghe có con gái thì thấy kích động cũng là chuyện bình thường thôi mà!" Lạc Nhất Minh cười.

"Ừ thì.. đối với con gái thì em không có......" Kinh Vũ nói được một nửa lại đột ngột dừng lại, cậu toát mồ hôi lạnh —— xém chút nữa là lỡ miệng rồi!

Cũng may không có ai để ý đến những gì mà cậu vừa nói, Hàn Lãnh chỉ lo liệt kê những ưu điểm của giám đốc, Lạc Nhất Minh thì tỏ vẻ tán thành rồi lại nói là chỉ thích những bạn gái nhỏ hơn mà thôi, còn Diệp Hồng thì chỉ cười rồi nói hình như huấn luyện viên cũng đang để ý đến giám đốc thì phải.

Kinh Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục uống sữa đậu nành, nhưng cậu đã quên để ý tới một người khác —— Tần Phi - đang ngồi ngay bên cạnh - đột nhiên nghiêng đầu qua nhìn cậu một cái với vẻ mặt như đang suy tư chuyện gì đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play