- Ai cũng biết. Hôm nay...em gái của anh đẹp thật
- Cuối cùng anh cũng gọi tôi 1 tiếng em gái... - có lẽ hắn hơi sốc khi tôi nói vậy – nhưng mà...dù sao cũng cảm ơn anh...anh hai...
Hắn mỉm cười trao tay tôi cho anh, anh siết chặt tay tôi. Cả phòng lặng thinh, chờ cha xứ đọc
- Anh chẳng nói gì với em? Còn đánh thuốc mê nữa – tôi nghiêm mặt
- Rồi sao? Em định bỏ hôn lễ đấy à?
- Ờ - có lẽ anh tin lời tôi nói thật, bằng chứng là mặt anh cứng lại, nụ cười dập tắt lập tức
- Nhưng...theo kịch bản, em cũng phải đồng ý chứ? – thì ra là anh xem kịch bản của tôi, khúc cuối phim cũng có cảnh này, chắc là Emma đã nó

"Tôi...đồng ý"
Cuối cùng cả phòng vỡ òa trong tiếng reo hò. Minh Nguyệt liếc nhìn tôi không thoải mái lắm
- Cô cũng đến à? Cảm ơn
- Khỏi, chỉ là Thiên Phước hứa chia chút cổ phần thôi
- Vậy...cô không trách tôi cướp anh ấy chứ?
- Hắn á? Người đâu mà suốt đời chỉ biết bám riết người ta thôi, nhàm chán – tôi bật cười, dù sao hôm nay cũng là ngày vui, đâu thể nổi giận được
Anh xoay người tôi lại đối diện với anh. Đứng trước anh bây giờ nhìn tôi thật nhỏ bé

- Em nói dối anh? – anh nheo mắt tỏ ý cười

- Anh làm cả cái phòng màu tím – tôi đánh trống lảng, anh im 1 chút rồi cũng nói
- Em ghét à?
- Chỉ là thấy không còn thích như lúc trước thôi
- Chứ bây giờ em thích gì?
- Em thích anh hơn
Tôi mỉm cười vòng tay qua cổ anh, nhón chân cho anh 1 nụ hôn. Hôm nay... cuối cùng...tôi cũng lại trở về Gia Hân của ngày xưa rồi. Không sao rồi Gia Hân à! Bây giờ...mày hạnh phúc rồi!
Ps: Mình cố viết cho hết truyện trước khi thi luôn. Cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện của mình. Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện tiếp theo của mình!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play