Lam Phong đang chợp mắt tại ghế sofa ở công ty ba thì bỗng nhiên cậu giật mình thức dậy, cậu ngồi dậy và trầm tư suy nghĩ.
_Đợt, sao con nhỏ đó cứ quấn lấy đầu mình vậy nhỉ.
Thì ra cậu đang nghĩ về nó, có lẽ cậu lo cho nó nhưng lại không nhận ra.
*reng reng reng*
Vào lúc 12h pm, có một cuộc điện thoại báo về một sự việc gì đó ở tổ chức, cậu nhấc máy mà ko nói gì, chỉ nghe bên kia nói rồi ừ một cái và đứng lên bỏ đi…
--
Vào lúc 12h am:
_Ya, tên này khi nào mới về chứ hắn định ình chết đói tại nhà hắn luôn à…á.
Nó vừa la hắn vừa cắt thịt thì bỗng nhiên dao cứa vào tay nó đau rát. Nó cố kìm nén, ko biết tại vết thương đau quá hay tại nó tủi thân mà nó chỉ biết khóc, nó khóc mãi ko ngừng, tim nó đau nhói, nó lấy nước rửa vết thương thì…
_Khi máu tan trong nước, máu có loãng đến cỡ nào thì bọn cá mập vẫn mò đến chỗ có máu và tìm kiếm con mồi.
_Hả?
Nó ngạc nhiên quay đến chỗ có giọng nói thì nó chợt bật khóc thành tiếng:
_Anh sao giờ này mới về chứ, biết tôi lo lắm ko hả, thật đáng chết mà…
Thấy nó khóc như vậy với khuôn mặt của người mà cậu từng yêu, cậu đau lắm nhưng sự lạnh lùng ko cho cậu tỏ ra yếu đuối, cậu cầm tay nó rồi nói:
_Cô đau lắm đúng ko *lấy băng cá nhân trong túi (có thủ sẵn rồi)* cô băng vào đi.
Nói xong, cậu bỏ tay vào túi quần và đi ra khỏi cửa làm nó ko kịp nói gì. Mấy phút sau, điện thoại của nó reo lên với nhạc chuông sick enough to die tiếng nhạc rất buồn với những câu rap dường như muốn níu kéo ai đó lại.
_Alo, ai vậy ạ?
Nó chán nản bật máy ra và nói.
_Cô buồn khi tôi đi đó à?
_CÁI TÊN KHÙNG KIA, BÂY GIỜ ANH ĐANG CÒN ĐI ĐÂU VẬY HẢ?
_*cười* Tôi đang ở trước nhà tôi chờ cô ra đây này.
Sau khi nghe nói vậy, nó vừa áp điện thoại vào tai vừa chạy ra khỏi nhà thì nhìn thấy cậu. Nó nhìn Lam Phong với ánh mắt nhớ nhung nhưng ko dám đến lại gần cậu.
Lam Phong đi lại gần nó và nói với nó:
_Cô đi về đi.
“Về đi…về đi…về đi…”