Lam Phong dừng xe lại. Cậu bước ra khỏi xe và trước mặt cậu là một công ty to lớn chứa rất nhiều tầng. Lam Phong cất chiếc chìa khóa xe vào trong túi rồi đi vào công ty. Khi đến thang máy, cậu bắt gặp cô thư ký của ông anh họ - Đình Đình. Lam Phong định đi thang bộ nhưng bị Đình Đình gọi kéo lại:
_A, chủ tịch thang máy ở đây này.
Chán ngán quay đầu lại, Lam Phong đi vào thang máy cùng Đình Đình, cậu ko dám nói ra là cậu thực sự rất ghét đi thang bộ, văn phòng của chủ tịch thì đến tận tầng cao nhất, đi thang bộ chắc chết!
Khi Lam Phong đi vào thang máy cùng Đình Đình, mấy cô nhân viên bu lại với nhau nói gì đó rất ồn ào.
Cửa thang máy dần dần đóng lại, Lam Phong móc chiếc điện thoại ra để nhắn tin cho Thiên Anh xem hôn nhân của họ sao rồi. Đình Đình nhìn sang Lam Phong rồi dở giọng:
_Chuyện anh với em ý, mấy bọn nhân viên cứ đồn là em với anh hẹn hò với nhau đó.
Ko để ý, Lam Phong bấm nút gọi và để chiếc điện thoại lên tai chờ cho Thiên Anh bắt máy. Biết là Lam Phong đang lơ cô nên khi cửa thang máy đang dần dần mở ra, cô định hôn vào môi Lam Phong thì bị ông anh – Minh Hoàng bắt gặp.
Trong giây phút sốc, Lam Phong nói nhỏ với cô thư ký: “Giờ ăn trưa đến gặp tôi”. Nói xong, cậu bỏ đi ko thèm chào hỏi gì với Minh Hoàng.
*rầm*
_Thằng đó, dám làm gì em vậy? – Minh Hoàng đập tay xuống bàn rồi hét lên.
Đình Đình ngồi chéo chân:
_Cậu ta ko làm gì em hết, chỉ là trong giây phút nông nỗi em bị lộ hàng nên cậu ta mới…
Minh Hoàng nhìn vào người trong tấm ảnh bằng ánh mắt giận dữ, anh nghiến răng:
_Thằng khốn đó, hắn…
Nhận thấy mình đã chọc giận Minh Hoàng, Đình Đình đứng lên và đi lại chỗ Minh Hoàng, cô vuốt tóc Minh Hoàng rồi tiếp:
_Ko sao đâu, dù sao thì cậu ta cũng đâu có làm gì em đâu.
Lấy tay ôm eo của Đình Đình, Minh Hoàng miệng nói “ừ” nhưng trong đầu anh nghĩ rằng Đình Đình đang phản bội anh.
Lam Phong lật đi lật lại mấy tờ hồ sơ mà ko thấy mấy cái chữ to đùng “chưa làm”. Mấy tờ hồ sơ này đã được Lam Phong làm từ hồi hôm qua, bây giờ cậu rất rảnh mà ko biết phải làm gì. Chợt cậu nhớ đến lời Thiên Anh nói là: “rảnh thì qua nhà tui”, ko chần chờ Lam Phong với lấy chiếc chìa khóa xe máy ở trên bàn và đi ra khỏi cửa.
Chờ mãi, chờ mãi mấy bà kia mới mua hàng xong. Dần dần đám đông bu nghẹt kín đã tan rã và mặt nó xuất hiện rất rõ ràng và Tuyết Mai nhìn qua đã có thễ nhận ra chính là nó. Nó chống tay lên hông rồi thở dài:
_Haizz, cuối cùng mới bán xong hết cá, chắc hôm nay về nhà sớm rồi, yeah.
Tuyết Mai chạy lại, chỉ tay vào mặt nó:
_Bà…bà…bà có phải là Yến Nhi đúng ko? Nguyễn Hoàng Yến Nhi ấy?
Nó nhăn mặt vì cái biểu hiện bất lịch sự của Tuyết Mai, nó hất tay Tuyết Mai ra rồi nói:
_Cô làm gì mà chỉ tay vào mặt tôi vậy hả? Đồ bất lịch sự, tôi hết cá rồi, chiều ghé qua sớm mua đi nha!
Thấy nó khác với 5 năm trước, Tuyết Mai đã biết cô đã nhận ra nhầm người nhưng cô vẫn muốn Lam Phong trở lại như trước, cô hét lên trước khi nó lên xe tải và chạy đi.
_Tui sẽ mua tất cả đống cá này.
Nó hơi ngạc nhiên, nhưng cá thì chỉ còn mấy con nhỏ thì làm sao mà bán, nó chỉ mấy con cá nho nhỏ đang bơi:
_Cô đang đùa tôi đó hả? mấy con này tôi thà cho cô còn hơn…
_Một trăm…năm trăm được ko?
Đứng ở cái tư thế đó, nó trố mắt ra, NĂM TRĂM? Đối với nó bây giờ rất to, nó trừng mắt nhìn Tuyết Mai:
_Có thật ko?
_Thật. 100%...
Chờ một chút, nó nhìn Tuyết Mai đa nghi và Tuyết Mai cũng nhìn nó với ánh mắt “làm ơn”.
_OK, cô cứ lấy đi, lấy hết đi, haha.
Té ngửa trước lời nói của nó, Tuyết Mai cầm tay nó rồi nói:
_Tí nữa tui sẽ lấy, bà đi theo tôi.
Hơi ngạc nhiên, vừa đi theo Tuyết Mai nó vừa kêu ca:
_Cô bị sao vậy hả? Tôi còn phải về nhà lấy thêm cá để mà bán nữa đây này.
_Ko cần đâu, tui sẽ trả cho bà gấp đôi mà.
_Hả? Thiệt ko? – Máu mê mấn nỳ của nó nổi lên.
_Thiệt…vào đi.
Tuyết Mai mở cửa xe ô tô ra mời nó vào, nó ngạc nhiên ko biết nên làm thế nào, nó chần chừ:
_Cô định bắt cóc tôi đó hả? K…K…Karate…tôi có karate đó!
Tuyết Mai cười:
_Gì vậy hả? Thế thì tui có cú đá thần chưởng, ai mạnh hơn hả?
_À…thì…ừ….
_Thôi, lên xe đi tui chở bà đi đến nhà tui lấy mấn nỳ.
Khi nghe đến tiền, nó ngoan ngoãn đi vào xe với Tuyết Mai. Đi đến nhà Tuyết Mai, nó nhìn quay và đi như trộm làm Tuyết té ngửa và cô chắc chắn đó ko phải là nó. Cô mở cửa ra và nhìn thấy Thiên Anh đang ngồi đợi sẵn, anh cầm cái muỗng rồi la lên:
_Vợ, anh đói lắm rồi đó [email protected]@
Nó núp sau lưng Tuyết Mai, rồi bỗng nhiên nó thấy Thiên Anh nó nhảy qua một bên lấy tay chỉ Thiên Anh và thốt lên:
_Thiên Anh.
Hơi ngạc nhiên trước thái độ của nó, Tuyết Mai vừa nhìn Thiên Anh vừa nhìn nó. Bây giờ Tuyết Mai đang có 2 ý nghĩ: Nó bị mất trí nhớ và tự nhiên nhận ra Thiên anh, Thiên Anh ngoại tình và bị nó phát hiện. Bây giờ cô ko biết nên giận dữ hay nên vui mừng nữa. Đúng lúc đó, Lam Phong từ ngoài nhà đi vào và nhìn thấy nó chỉ Thiên Anh. Bây giờ tình hình rối tung mù mịt đầu Tuyết Mai (và tác giả) muốn nổ tung.