_À mà…lúc đầu mình nhìn cậu thấy hơi…quen mà cũng chả nhớ nữa…
Bỗng nhiên Lam Phong buông ra một câu mà không biết xấu hổ(Lần đầu tiên), nó lấy tay rồi che miệng cười rồi nói:
_Cậu không biết thật sao? Lần đâu tiên mình nhìn thấy cậu là mìnhđã nhận ra rồi.
_*Mặt đỏ* Hả?
_Cậu thực sự không nhớ mình sao? Dù sao thì lúc đó cũng ngồi với nhau mà…
_Ngồi gần nhau?
_Ừm, mình và cậu học chung hồi cấp 1 luôn đó, từ lớp 1 đến 5 đều ngồi chung mà cậu cũng không nhớ đến mình sao?
Sau khi nghe nó nói như vậy, bỗng nhiên Lam Phong cảm thấy ngượng ngượng, người mà cậu thích đã học với cậu từ hồi lớp 1 đến lớp 5 mà cậu cũng chả biết gì hết, mà cũng đúng thôi, lúc đó Lam Phong chỉ có Thiên Anh, Viết Hoàng, Tuyết Mai là bạn thôi chứ có kết bạn với ai đâu.
Ở lớp 1A2:
_Ưm, mình có thễ ngồi gần cậu được không?
Một cô bé dễ thương nói với một cậu bé, cậu bé chóng cằm quay đi chỗ khác và không thèm nhìn cô bé bằng nửa con mắt, cậu nói:
_Ừm, cũng được.
_Hi hi cảm ơn cậu.
Cô bé vui vẻ ngồi cạnh vào chỗ mới xin được, trông cô bé rất vui, chắc được kết bạn với con trai nên mới cười toe toét như vậy, cô lấy sách vở ra đễ học và không để ý đến cậu bé ngồi cạnh mình đang nhìn mình chằm chằm. *RENG RENG RENG*
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến và cũng là giờ nghĩ để ăn trưa của mấy nhóc học sinh lớp 1, Lam Phong đang moi tiền trong túi quần ra đễ đi vào căng tin, bỗng nhiên một cô bé có một mái tóc được bối lên trên(Tuyết Mai) nhảy đến chỗ Lam Phong rồi nói:
_Ê, Lam Phong ông có tiền hông, cô tui mượn một ít.
_Không có đâu, sùy sùy.
Khi thấy Lam Phong làm vậy, Tuyết Mai bĩu môi rồi chạy đến chỗ khác mượn tiền(Thấy chưa! Lớn lên mà vẫn chưa thay đỗi, so sánh hồi nhỏ với hồi lớn coi, chắc chắn là dấu =), Lam Phong lục tiền mãi trong túi mà chả thấy ma nào lòi ra cả, một hồi tìm kiếm money ỏi tay rồi mà vẫn không thấy, Lam Phong chán nản chõng cằm rồi ngồi đó chịu đói, bỗng nhiên… “Ọt ọt…”
Bụng Lam Phong reo lên (Cái thằng này, ta đói lắm rồi, mau mau cho ta ăn đi, ĂN ĂN ĂN ĂN ĂN…), trong lòng nguyền rủa cái dạ dày phản chủ mà nó cũng chả nghe lời gì cả, cuối cùng quá bức xúc Lam Phong gầm lên với cái dạ dày:
_Này cái dạ dày chết tiệt này, mày nghe lời tao đi có được không? Về nhà tao ày tiêu hóa xả láng luôn được chưa?
Do ở trong lớp không có ai cả nên Lam Phong có thễ la hét thế nào cũng được, nhưng cậu đâu có để ý một cô bé(nó) đang ngồi ăn trưa ở trong lớp và nghe được hết tất cả những gì Lam Phong tự kỉ, nó cười thầm trong bụng rồi dơ cái hộp cơm lên rồi nói:
_Nếu cái dạ dày cậu đói như vậy thì cậu đừng có hành hạ nó nữa, lại đây ăn cơm với mình nè.
Suy nghĩ đó chỉ mới thoáng qua đầu nó một cách nhanh chóng như một bộ phim được tua lại nhanh vậy, nằm trong giường mà nó cười như tự kỷ.
Ngày hôm sau:
_Hể, bà nói gì? Yến Nhi thích Lam Phong sao? Ôi…
Mỹ Như hét thầm lên vui sướng khi nghe Tuyết Mai kễ đầu đuôi câu chuyện của nó, cô rất vui vì cuối cùng nó cũng có người nó thích, mấy bữa nay nó luôn quan tâm đến chuyện của cô và Tuyết Mai mà không để ý đến chuyện của nó.
Giờ ra đã đến, nó đang dọn sách vở để về thì…
_Đồng thanh: Yến Nhi, mình có chuyện muốn nói với cậu…
Lam Phong và Minh Quân cùng đồng thanh nói với nó làm cho nó ngạc nhiên, như bình thường nó cười rồi hỏi:
_Các cậu muốn nói gì vậy?
Khi thấy nó cười Lam Phong hơi bối rối, cậu quay mặt đi rồi nói:
_À, không có gì, ưm…ngày mai mình sẽ nói sau…
Nói xong Lam Phong chạy một mạch ra khỏi lớp mà không để ý tình địch của mình đang ở gần người cậu thích, Minh Quân nói:
_Mình có chuyện muốn nói với cậu, sau sân trường được không?
_Ưm…được, nhưng là chuyện gì thì cậu nói ở đây luôn đi…
_Ờ…nếu cậu bận thì…
_Thôi được rồi, đợi mình….
_Mình đến đó trước đợi cậu, thế nhé bye.
Nói xong, cũng như Lam Phong, Minh Quân cũng chạy một mạch ra khỏi lớp với một bản mặt bối rối. Còn nó thì tiếp tục công việc dọn sách vở, bỗng nhiên khi nhỏ Diệu lướt qua nó có nghe một câu nói: “Đồ bắt cá hai tay”. Nó quay lại phía nhỏ Diệu rồi nói:
_Ơ…Diệu…cậu có nói gì à?
Khi nghe thấy nó nói, nhỏ Diệu cười đắc thắng rồi nói:
_không có gì hết.
Nói xong nhỏ đi ra khỏi lớp một mạch mà không cần nghe nó trả lời.
Ở sân sau của trường:
_Hộc hộc hộc, cậu chờ mình có lâu không?
Nó thở hồng hộc chạy đến chỗ Minh Quân rồi nói, Minh Quân nói:
_Ưm…không sao đâu, mình mới đến(Thực ra chờ đến mấy chục phút rồi)
_Thế, cậu định nói gì với mình cái gì vậy? Nếu là chuyện trực nhật thì…
_MÌNH THÍCH CẬU.
Sau khi nghe câu nói của Minh Quân, nó ngẩn người ra không biết Minh Quân đang nói thật hay nói giả nó định hỏi lại một lần nữa để xem có chắc chắn không, nhưng Minh Quân đã chặn không cho nó nó, cậu lúng túng:
_Mình biết điều này hơi sớm nhưng…mình thật sự rất thích cậu.
Sau câu nói chắc như cột đinh của Minh Quân làm nó đơ người ra, tim đập thình thịch, đây là lần đầu tiên nó nghe được một lời tỏ tình của một thằng con trai ở cấp 3(hồi cấp 2 có nhiều thằng tỏ tình rồi mà toàn bị nó từ chối), không như mọi lần hồi cấp 2, nó thẳng thắn từ chối bọn con trai, nó thật sự rất bối rối khi nghhe Minh Quân tỏ tình với nó, bây giờ trong đầu nó chỉ nghĩ đến hình ảnh của Lam Phong, mùi hương của cậu, nó thật sự không biết rằng nó đang thích hình ảnh người đang ở trong đầu nó hay là người đang đứng trước mặt nó, thấy nó đứng chôn chân mà không nói gì với cậu, Minh Quân mạnh dạng nói:
_Một tuần.
_Hả?
_Mình cho cậu một tuần để thay đổi cái ý nghĩ ấy, mình sẽ làm cho cậu thích mình, được chứ?
Nó không trả lời chỉ im lặng, Minh Quân (rất tỉnh và đẹp zai) nói:
_Thế thì…không có chuyện gì nói nữa thì…mình về đây, bye.
Nói xong Minh Quân nhanh nhanh bước đi để cho nó một mình trơ trọi với một đống suy nghĩ lung tung, mấy phút sau nó vẫn đứng đó chôn chân mà không biết rằng có người đã ghi âm hết cuộc nói chuyện của nó và Minh Quân, người đó khẽ cười, một nụ cười gian ác….
~Hết Chương~