Yêu cậu, đâu có sai....
Hôm nay, Minh Quân không còn bị mọi người coi là con gái nữa, và cũng không bị mấy thằng lớp khác tán tỉnh nữa, bây giờ cậu khác hẳn, còn có một hội Fan hâm mộ cậu nữa kìa! Nhưng mà cậu cũng không để ý cho lắm, người cậu thích chính là Yến Nhi, từ lúc cậu bị mọi người nói cậu là con gái, thì chẳng ai thích chơi với cậu nữa và kễ từ lúc đó cậu toàn bị mọi người xem thường và tự cậu cho cậu cái biệt danh ‘’Người tàng hình’’.Nhưng đến khi lên lớp 11, cậu được ngồi với nó thì khác hẳn, nó không như vẻ bề ngoài, đẹp mà coi thường người khác, nó luôn cười với mọi người và luôn đối xử với mọi người rất bình đẳng kễ cả Minh Quân lẫn Lam Phong, đó là điều mà Minh Quân thích nhất ở nó…
Giờ ăn trưa:
_Ê, Yến Nhi, bà với tui đi vào căng tin đi.
_Nhưng tui có đem cơm ở nhà rồi…
_Bạn đểu nha! Thôi, tui hẹn bà Mỹ Như, chúc bà ăn ngon miệng.
Nói xong Tuyết Mai chạy vọt đi cùng với Mỹ Như, Trong giờ học Tuyết Mai đã để ý ánh mắt đầy sát khí của Lam Phong khi nhìn Minh Quân, và điều đó đã cho Tuyết Mai biết rằng, Lam Phong đang ghen.
Khi mở cái hộp cơm ra, nó định gắp một miếng xúc xích để ăn thì Minh Quân lên tiếng:
_Y-Yến Nhi, cậu cũng mang cơm hộp à?
Nó cười:
_Ừm
_Cậu…tự…tay làm hả?
_Ừm*Giơ cái hộp cơm lên* cậu có muốn ăn không?
Khi nghe nó nói câu đó với Minh Quân mà Lam Phong bị sặc, cậu nghĩ: ‘’Mày mà ăn cơm hộp của Yến Nhi làm tao đập chết, đáng cái đó là tao ăn mới phải, gừ’’
Không để ý đến biểu hiện của Lam Phong, Minh Quân nói với nó:
_T-Thế thì có được không vậy?
_Ừm, không sao đâu.
_Thế thì…
Minh Quân định gắp một miếng xúc xích trong hộp cơm của nó thì…
_Tránh ra để ta quét nhà…
Lam Phong cầm cái chổi quơ đi quơ lại trước mặt nó và Minh Quân, Lam Phong nhìn Minh Quân với một ánh mắt sát thủ làm Minh Quân không thễ gắp tiếp miếng xúc xích trong hộp cơm của nó, song cậu từ chối:
_Thôi, mình cũng có thức ăn, không cần phải lấy thức ăn của cậu đâu.
_Cậu không ăn sao?
_Hồi sáng mình cũng ăn vài cái sandwich nên vẫn thấy no no.
_Ừm.
Lam Phong gật gật cái đầu như thễ đã hài lòng rồi xuống chỗ ngồi và ăn tiếp hộp cơm đang còn dang dở.
_Haizzz….
Tuyết Mai và Mỹ Như từ căng tin trở về lớp với cả đống bánh mỳ ngọt trên tay làm nó hốt hoảng:
_Trời ơi, mấy bà ăn có hết từng này không mà lấy chi nhiều vậy?
Tuyết Mai nhoàm nhoàm miếng bánh mỳ trên mồm rồi nói:
_Tui phải ăn nhiều…để chuẩn bị cho cuộc chiến.
_À, thì ra vậy, cố gắng lên, Tuyết Mai.
Mỹ Như và nó giơ tay lên cỗ vũ Tuyết Mai, còn Lam Phong và Minh Quân chả hiểu cái chuyện gì đang xảy ra cả. Mấy phút sau:
*Reng Reng Reng*
_Đến giờ thễ dục đấy, Yến Nhi, tui với bà đi thay đồ đi.
_Ừm.
Mỹ Như và nó cùng đi vào phòng vệ sinh nữ để thay đồ. CònTuyết Mai thì đã thủ sẵn mặc cái quần thễ dục với váy, còn áo thễ dục thì mặc chung với áo đi học bình thường(con gái gì mà hậu đậu, làm sao mà Thiên Anh lại thích cô ấy được chứ?).
Đến giờ thễ dục thì cái sân trường cấp 3 rộn ràng tiếng cười, đùa của học sinh, nhưng sau đó cũng dịu lại vì cái tiếng của ông thầy dạy thễ dục, ỗng nói:
_Hôm nay, sân bóng chuyền sẽ dành cho các em nữ, còn nam thì cỗ vũ hay chơi gì cũng được, kệ các em, tui đi đánh cờ với thầy toán đây(Thầy của trường mình hay vậy lắm).
Khi nghe ông thầy thễ dục nói như vậy thì bọn con trai ọ lên, còn con gái thì vui vui, có vài đứa yếu thễ dục thì lại ọ. Tuyết Mai yeah lên rồi cầm cái bóng chuyền lên rồi hét lên với nó với Mỹ Như:
_Ê, có ai đấu với tui hông?
Mỹ Như vốn ghét môn thễ dục(Không phải yếu đâu, do ghét cái ông thầy thôi) nên từ chối, còn nó thì đồng ý.
Hiệp một, nó đánh rất chi là suôn. Mấy bọn con trai đang nguyền rủa cái ông thầy thễ dục nhưng khi thấy nó đánh cầu lông với Tuyết Mai thì hô to lên cỗ vũ, thấy nó đánh cầu lông nhìn dễ thương quá, có thằng hô to lên:
_Yến Nhi ơi, học thễ dục xong ình số điện thoại nha!
Thằng đó nói xong, nó đánh trượt bóng khi nghe cái giọng lạ. Trái bóng bay đến chỗ khác. Lam Phong đang nhìn nó chơi bóng, tâm hồn ngơ ngác, trong lòng cậu nghĩ làm sao để bắt chuyện với nó tự nhiên như thằng Minh Quân, cậu không muốn thua ai cả, cậu muốn nó là của cậu. Bỗng nhiên trái bóng của nó đập trượt hồi nãy bay vào mặt Lam Phong…
*Bốp*
Lam Phong nằm sõng soài trên đất, máu mũi chảy dài trên mặt cậu, bỗng nhiên có thứ nước gì đó mặn lăn dài trên má cậu, ‘’nước mắt sao, mình đang khóc vì đau hay đang khóc vì cậu ấy? Nhưng cậu ấy đâu có thua? Cậu ấy thắng mà! Mình…bất lực quá, làm sao để cậu ấy chú ý đến mình chứ? Mình…Thích cậu ấy mất rồi…” . Bỗng Nhiên cậu lẩm bẩm:
_Cố gắng lên Nguyến Hoàng Yến Nhi, cố gắng lên, cậu phải thắng, không được thua…
Rồi bỗng nhiên cậu nhắm mắt lại, một thứ bóng tối xuất hiện…và lúc đó cậu đã ngất.
~Hết Chương~