Sau khi từ biệt Wing, Băng Băng đi thật nhanh về nhà vì chị Thảo Nghi chắc đang rất lo lắng. Căn biệt thự nhỏ của hai chị em mang sắc xanh ngọc bích vẫn còn sáng đèn để đợi cô chủ nhỏ về
Băng Băng cố đi thật nhẹ vào bên trong tránh gây sự chú ý của dì Tâm. Nhưng khi vừa bước vào gian chính một tiếng nói đột ngột phát lên:
-Cô chủ về muộn quá!
-Áaaaaaa….-Băng Băng bị giật mình hét toáng lên làm đất trời gần như rung chuyển
Chị Thảo Nghi nghe tiếng em gái liền hốt hoảng phi xuống nhưng khi vừa nhìn thấy Băng Băng và dì Tâm ở gần đó chị đã hiểu hết mọi chuyện. Dì Tâm thường hay “xuất quỷ nhập thần” nên hay làm Băng Băng giật mình và hét toáng lên, vậy thôi . Thảo Nghi cười, ngồi xuống ghế nói:
-Trên đường về có sao không em ?
Băng Băng đột nhiên giật mình. Câu hỏi của chị Thảo Nghi như là chị đã biết điều gì đó vừa xảy ra trong nửa tiếng trước vậy nhưng Băng Băng vẫn giữ được bình tĩnh, nhẹ nhành nói:
-Không có gì cả, em về rất an toàn mà-Băng Băng cười rồi hỏi:-Chị có biết tấm bảng màu đen có chữ W có ý nghĩa gì không?
Thảo Nghi quay đi để giấu nụ cười hiện rõ trên môi
-Chị không rõ nhưng chắc họ là một tổ chức nào đó-Thảo Nghi cố nói mập mờ để khích thích trí tò mò của Băng Băng
Băng Băng ngồi trầm ngâm “Vậy chắc anh ta làm ở tổ chức đó”. Chợt cười, cô nàng bộc bạch:
-Em vừa quen được một người làm ở tổ chức đó- Băng Băng cười tươi và không đợi chị phản ứng, tiếp-Em đi ngủ đây. Bye chị.
Thảo Nghi cười bí ẩn và rút điện thoại ra:
-Ok. Còn phía bạn
-Chưa có phản ứng
-Ok. Lời hứa của chúng ta sẽ sớm được thực hiện
Tại lớp học
Vừa bước vào lớp những con mắt đã nhắm thẳng mục tiêu vào Băng Băng kiến cô nàng thoáng ngạc nhiên. Đến khi trông thấy đống quà to đùng ở trên bàn Băng Băng mới hiểu ra. Sinh nhật của Băng Băng. Băng Băng không nhớ còn mọi người lại không quên.
Vậy là mấy món quà lại được xử lí theo cách hàng ngày vẫn được vận dụng và trong vòng hai phút, mặt bàn trở lại vẻ trơn nhẵn vốn có. Khi Băng Băng vừa ngồi xuống bàn hai đứa bạn là Hạ Băng và Lệ Băng cũng ngồi xuống gần bên
-Băng Băng, bạn có nhận được một cái phong bì màu đen không?-Hạ Băng hỏi
Vẻ mặt Băng Băng ngơ ngơ chẳng hiểu ý của Hạ Băng . Cô nàng khẽ nhăn mặt rồi lắc đầu
-Hai đứa mình cùng nhận được cái đó nên nghĩ bạn cũng nhận được thôi. Đừng mang cái vẻ mặt ngốc như thế -Lệ Băng nhạy bén nhận ra liền nói
Vẻ mặt của Băng Băng vẫn không có chiều hướng thay đổi làm hai cô bạn cười ầm lên bởi hiếm khi họ thấy Băng Băng ngốc như thế. Còn cô nàng khi nhận ra, lập tức trở lên nghiêm túc:
-Đừng đùa
Bị Băng Băng đe dọa, hai cô bạn nín thít. Băng Băng thấy vậy liền cười rõ tươi. Hai cô bạn đúng là quá ngốc khi sợ cô nàng…
-Băng Băng cái này là gì vậy nè-Dung cầm trên tay cái phong bì đen, chạy tới nói
Như bắt được vàng, Hạ Băng và Lệ Băng nhanh chóng lấy lại cái phong bì đen đó. Vẻ mặt hớn hở chứng minh với Băng Băng điều mình vừa nói:
-Đấy, bọn mình vừa nhắc tới cái này nè. Vậy mà còn làm điều đe dọa nữa chứ- Hạ Băng và Lệ Băng cùng tỏ vẻ giận dỗi
Không quan tâm đến hai cô bạn lắm bởi Băng Băng đang tò mò với cái phong bì đen này nên cô nàng cũng quên luôn việc dỗ dành hai đứa bạn thân.
Băng Băng cẩn thận mở phong bì đó và lấy ra một tấm bảng cùng mảnh giấy nhỏ có ghi-“3:00pm tại tòa nhà W”-Rồi lại tiếp tục quay lại xem xét tấm bảng…
Nếu không kìm lại kịp Băng Băng đã hét lên vì vui mừng khi nhìn thấy tấm bảng đó. Tấm bảng màu đen và có chữ W sáng loáng mà Băng Băng đã từng nhìn thấy vào cái đêm hôm trước. Trông vẻ mặt vui mừng của Băng Băng, Hạ Băng và Lệ Băng tò mò:
-Sao? Sao? Tin tốt từ cái đó?
Băng Băng gật gật làm hai cô bạn đơ người. Tấm bảng đó họ cũng nhận được nhưng nghĩ là trò đùa nào đó với nhóm Liên Băng này nên khi thấy phản ứng của Băng Băng họ bị shock. Băng Băng thấy vậy ghé tai hai cô bạn nói nhỏ:
-Đó là tổ chức W. Tổ chức có cách làm việc âm thầm và bí ẩn…
Hai cô bạn nhìn Băng Băng vô cùng ngạc nhiên, Hạ Băng kích động nói:
-Băng Băng, bạn sao vậy? Đừng nói với bọn mình là bạn định tham gia cái tổ chức đó nha???
Trông biểu hiện của hai cô bạn hơi kì quái nhưng Băng Băng chẳng suy nghĩ thản nhiên gật đầu. Hạ Băng và Lệ Băng tròn mắt khinh ngạc nên Băng Băng đành nói tiếp cho họ hiểu:
-Mình gia nhập là vì một người- Nói đến đây, Băng Băng nhớ lại buổi tối hôm trước và mang theo cả hình bóng ai đó…
Lệ Băng đập mạnh tay xuống bàn tỏ vẻ không đồng tình, còn Hạ Băng nói:
-Băng Băng! Bạn có biết nơi đó như thế nào không mà dễ dàng đồng ý vậy hả?-Hạ Băng nói với thái độ gay gắt kiến Băng Băng trông buồn buồn-Nhưng chúng mình sẽ cùng nhau gia nhập- Hạ Băng chợt hạ giọng
Thì ra là nãy giờ hai cô bạn đang đùa Băng Băng để trả thù vụ đe dọa vừa rồi chứ thực ra Băng Băng làm gì hai cô bạn thân này đều đồng ý cả. Họ được coi là nhóm bạn hoàn hảo nhất trong trường mà
-Vậy là đồng ý gia nhập cùng mình rồi đúng không?-Băng Băng tỏ vẻ phấn khích
- Bạn thấy Liên Băng bọn mình bỏ nhau bao giờ chưa hả? Cô bạn ngốc- Lệ Băng vui vẻ nói- Chiều nay chúng ta cùng đi
Cả ba cô nàng tên Băng cùng cười nhưng tiếng cười chợt tắt khi Liên từ đâu xuất hiện và hỏi:
-Liên Băng nói gì vui vậy? Cho mình biết được không?
Ba cô nàng quay qua, chẳng ai bảo ai đồng thanh đáp:
-Chuyện người lớn, trẻ con đừng xen vào. Ra ngoài kia chơi đi…