“Ẹ hèm trả lại em đây” – Một giọng nói mang chút giận hờn vang lên, tay chỉ vào cái vòng tay màu hồng vô cùng tinh xảo.
“Thế thì anh sẽ thiệt, em phải thưởng cho anh gì chứ” – Người đàn ông bên cạnh cười một cách cưng chiều nhìn người con gái.
“Vừa ăn cướp vừa la làng à, muốn chết hả ?” – Cô gái liếc xéo người đàn ông bên cạnh.
“Nếu mà em hôn anh một cái vào đây thí sẽ trả nó cho em mà nó vốn là của anh mà” – Người đàn ông kia chỉ vào đôi môi trông có chút lạnh mà lại mang đến một cảm giác chỉ muốn hôn vào.
“Anh nhớ anh nói là chia tay không đòi quà à” – Người con gái giả vờ giận hờn nói với người kia.
“Chúng ta chưa chia tay nha vẫn còn đang mặn nồng lắm, bây giờ thì hôn vào đây ngay thì anh sẽ trả” – Người đàn ông kia vẫn không dời mắt khỏi người con ấy tuyệt mĩ ấy tay thì chỉ vào cặp môi của mình.
“Được”
Hai người như hòa thành một, người con gái thì đang kiễng chân lên cố chạm vào cặp môi mỏng của người con trai ấy, tạo nên một khung cảnh đẹp như trong tranh, hai người như hai tinh linh đang quấn lấy nhau, môi chạm môi, tay trong tay, …. Khiến người ta phải ghen tị không dứt, nhiều người còn ngẩn ra khi nhìn thấy cái cảnh này.
Bỗng nhiên, vào một đêm tối trời đổ mưa lớn.
“Anh … anh nghe em nói đi” – Một tiếng nói đầy tuyệt vọng vang lên.
“Cô muốn nói gì với tôi nữa, mắt tôi trực tiếp thấy cô còn chối” – Người đàn ông kia hét lớn.
“Tất cả chỉ là hiểu lầm, hãy tin tưởng em, xin anh” – Người con gái đó òa khóc bám lấy tay người kia.
“Hiểu lầm ha ha hiểu lầm sao, tôi thấy rõ, tôi thấy rất rõ, tôi tin những gì mắt tôi thấy” – Người đàn ông gào lên, trong giọng nói thì đầy tuyệt vọng.
“Sao anh không tin em, anh không tin người đã đem trọn cả trái tìm này để yêu anh sao, hai từ tin tưởng nó khó nói vậy sao” – Cô gái kia nghe xong thì dừng lại cúi gằm mặt xuống nói.
“Tôi chỉ tin vào mắt của mình”
Người đàn ông đó nói rồi băng qua đường, để lại đằng sau một bóng hình gầy yếu đang đứng nhìn bóng lưng của người đàn ông đang dần khuất xa nhưng giữa họ có một điểm chung là đôi mặt của họ tràn ngập tuyệt vọng, tràn ngập tổn thương, tràn ngập những kỷ niệm đã qua,….
“Anh không sao chứ” – Giọng ai đó vang lên.
“À tôi không sao chỉ là nhớ về một số ký ức đã qua thôi, Thiên Long Bang bang chủ không sao chứ ?” – Chin cười nói.
“Chỉ là một viên đạn găm vào tay thôi không sao đâu, cảm ơn anh đã đẩy tôi ra khiến viên đạn chệch đi trúng tay tôi không thì chắc tôi không toàn mạng rồi, nhưng anh cũng vì tôi mà chúng một viên đạn vào cánh tay nên xin lỗi anh” – Nó cười đáp, nó vốn là người ít nói cảm ơn và xin lỗi nhưng trước người đàn ông tên Chin này đã cứu nó nên nó cũng phải cảm ơn một câu mới đúng, vốn trong hắc đạo được một người không quen biết cứu thì chỉ có hai khả năng một là người đó biết mình hai là người đó muốn lợi dụng mình.
“Tôi không sao đâu nên cô đừng lo” – Chin cười đáp.
“Hay anh về thiên long bang đi cả Hắc ưng bang của mấy anh nữa về Thiên Long bang đi coi như thăm trụ sở của chúng tôi đi, bên tôi cũng có người có thể giúp lấy viện đạn ra” – Nó nói.
“Được” – Chin và Gyn không hẹn mà đồng thanh nói.
“Chúng ta thật sự sẽ nói ra thân phận sao” – Anna ghé vào tai nó nói.
“Ừm !! đám Gyn đã nói ra vì muốn bảo vệ chúng ta thì sao chúng ta phải dấu chứ” – Nó kiên đinh nói.
*Đến căn cứ.
“Kính chào Bang Chủ” – Một người thấy đám nó thì cung kính nói.
“Đến căn cứ” – Giọng lạnh như băng sau chiếc mặt nạ vang lên
Tên áo đen thấy tay áo của nó dính đầy máu, máu cũng không có dừng lại mà tiếp tục chảy nên không dám chậm chễ đi thông báo với Long Thần ngay.
Một lúc sau, Long Thần đã đến chỗ đám nó thấy vết thương của nó nên cũng không dám chậm chễ cùng đám nó đi xuống căn cứ. Đến nơi, nó cùng đám bạn ngồi ở một chỗ đối diện đám hắn, còn chin thì ngồi ở một phía trung lập, 9 đôi mắt nhìn nhau một lúc mới bắt đầu mở miệng nói chuyện.
“Cởi mặt nạ ra đi” – Killer phá tan bầu không khí nói với đám bạn minh.
“Đây là thiên long bang đó” – Koll nói.
“Dù sao cũng là bạn bè hợp tác mà không lo có tôi bảo đảm” – Killer nói.
Hắn thì không nói lời nào, bỗng nhiên trong lòng khi nhìn vết thương trên tay người con gái đeo chiếc mặt nạ màu trắng kia thì thấy vô cùng đau lòng, nhưng cũng từ từ bỏ chiếc mặt nạ màu đen trên mặt xuống, Chin cũng vậy.
“Là anh”
“Là em sao”
Hắn và Chin sau khi nhìn nhau thì không khỏi bất ngờ một phen.
“Hai người nhận biết nhau” – Jen hỏi.
“Đây là anh họ tôi tôi, hơn tôi 4 tuổi thật ra là anh ấy cũng ở cùng tôi một thời gian nhưng mà 3 năm trước anh đi đâu vậy” – Hắn giới thiệu rồi thắc mắc hỏi.
“Anh có việc” – Chin cười tránh đi, nhưng trên môi có một nụ cười lạnh nhưng chợt tắt ngay.
“Thôi mấy anh hàn huyên đi bọn tôi cần gắp đạn ra” – Sindy bỗng lên tiếng.
Sindy nói xong thì đã thấy mấy đứa bạn chuẩn bị xong đồ để lấy viên đạn ra, còn viên đạn trên tay Chin sớm đã được Long Thần lấy ra rồi.
“Chịu được chứ” – Sindy vừa đeo găng tay vừa nói.
“Mày nghĩ tao là ai đấy con kia”
Nó nói xong thì Sindy cũng bắt tay vào việc gắp viên đạn nó ra, trong quá trình vì nó vẫn đeo mặt nạ nên không ai biết được tâm trạng của chúng nó hiện giờ, bây giờ chỉ có thể đợi.
“Xong rồi” – Sindy thờ phào một hơi.
“Mấy chiếc mặt nạ này thật vướng” – Nó nói.
“Mày định bỏ ra thật” – Jen hỏi nó.
“Đúng không thấy bên Hắc Ưng họ đã thể hiện thành ý rồi sao” – Nó cười nói.
“Bốp Bốp” – Từng chiếc mặt nạ rơi xuống sàn, sau đó là những gương mặt quen thuộc hiện ra trước mặt mọi người, trên mặt những người con gái đó còn ẩn hiện ý cười nhìn đám hắn.
“Yu, Là em”
“Anna”
“Jen”
Đám hắn cùng hô lên đầy bất ngờ duy chỉ có Killer thì tràn ngập ý cười, hóa ra em nó cũng đã thoát khỏi cái vỏ bọc cũ rồi. Nó vốn không thích cởi mặt nạ cho người khác xem, nhất là khuông mặt cùng sát khí của nó lúc này.
“Đúng là em” – Đám nó nhìn nhau một lúc rồi đồng thanh nói.
-------------------------------------------------------------
Mọi người thông cảm nha, mình up truyện có hơi muộn so với dự định tại mình ở Hà Nội mấy hôm nay lạnh quá, tay cóng hết cả lại khó viết quá đầu cũng chả có gì nên bây giờ mới up mong mấy bạn bỏ qua cho mình nha. (Băng)