Nó và hắn nhưng chơi trò đuôi bắt vậy, nó vừa xuống xe đã chạy vụt về phía trung tâm còn hắn thì vừa xuống xe chả biết gì nên đành đuổi theo nó.Nó đã đứng ngay tại trung tâm nhìn xung quanh như một đứa trẻ mới được đi chơi vậy.
“Cuối cùng cũng trở lại nơi đây, mặc thật sư muốn quên đi nơi đây nhưng không thể” – Nó lẩm bẩm mà mắt chợt muôn khóc thì có ai đó từ phía sau vỗ vai nó.
“Cô chạy gì mà nhanh thế, từ lúc đến đây cô mít ướt vậy à sao thế kể tôi nghe đi” – Hắn vừa thở hồng hộc vừa nói.
“Không phải chuyện của anh mà giờ chúng ta làm gì đây” - Nó đành dừng dòng suy nghĩ lại rồi quay lại nói với hắn.
“Ẹ hèm ! Mặc dù hôm nay đi chơi nhưng cô vẫn làm nhiệm vụ của cô là làm vệ sĩ kiêm bạn gái giờ tôi đói rồi đi mua đồ ăn cho tôi” – Hắn đi về chiếc ghê ngồi xuống rồi nhoẻn miệng cười với nó.
“Được thôi” – Nó vốn đang buồn thì bị hắn “đền đáp” nên tức giận đi mua đồ ăn cho hắn.
Một lúc lâu sau nó trở về về một đống thứ trên tay mà toàn là đồ nó thích ăn.
“Này của anh” – Nó cười rồi đưa cái túi trên tay cho hắn.
“Cô đùa à tôi đói chứ có phải là cô đói đâu mà cô mua toàn những thứ cô thích thế này” – Hắn nhìn vào túi đừng đầy thức ăn rồi dở khóc dở cười ngước lên nhìn nó.
“Anh không nói là muốn ăn gì nha, hóa ra anh cũng kém thông minh thật một chiêu mà bị dính đến hai lần” – Nó lấy ra cái bánh cá vừa ăn vừa nói với hắn.
“Vậy bây giờ cô có thể mua cho tôi một ly CAFÉ đươc không ?” – Hắn chưa chịu thua nên vẫn sai nó đi mua đồ cho hắn.
“Đươc, tôi đi liền” – Nó nghe hắn nói thì đặt túi thức ăn xuống đứng lên nở một nụ cười tinh nghịch rồi chạy đi.
“Của anh” – Một lúc lâu sau nó cầm về một cốc capuchino đưa cho hắn.
“Này tôi là đàn ông nên thường uống café đen sao cô lại mua capuchino loại nhẹ như vậy” – Hắn nhìn cốc nước trên tay nó rồi một lần nữa đầy khó hiểu nhìn nó.
“Đây là lần thứ ba rồi đấy anh có bảo tôi là uống café gì đâu capuchino cũng là café đó đồ CHẬM HIỂU” – Nó lại nở cái nụ cười duễ cợt nhìn hắn đầy châm chọc
“Cô … Cô được lắm” – Hắn gắn từng chữ một vì đây là lần đâu tiên hắn bị người khác gọi là đồ chậm hiểu.
“Bây giờ cô đi mua ngay một suất hamburger cỡ lớn còn loại nào tùy cô, một café đen thế đã đủ yêu cầu chưa hả ?” – Hắn bó tay chịu thua vốn hắn định “đền đáp” cho cô nhưng bụng hắn lại phản đối nên tạm thời chịu hàng.
“Được anh đợi tôi chút” – Nó còn đang định trêu hắn thêm lúc nữa nhưng nghe thấy tiếng bụng của hắn kêu nên cũng không đành lòng trả lời hắn rồi đi mua cho hắn.
Vài phút sau nó đã về với hai hộp hamburger cùng với hai cốc nước, nó tiến lại gần hắn rồi đưa cái túi có cốc café đen cho hắn.
“Này của anh” – Nó đứng trước mặt hắn nhìn vào cái túi để xem túi nào của hắn rồi với tay ra đưa cho hắn.
“Cảm ơn cô mà tôi tưởng cô đã có đồ ăn rồi cơ mà” – Hắn chỉ tay vào cái túi đồ ăn lúc nãy rồi dùng ánh mắt châm chọc nhìn cô.
“Tai tôi đói đó là đồ ăn vặt mà” – Nó cứng ngắc trước câu hỏi đầy châm chọc của hắn rồi ngại ngùng trả lời đống đó là vì nó muốn trêu tức hắn mà thêu mà bây giờ lại bị trêu lại.
“Cô đúng là lợn mà” – Hắn suýt nữa thì cười thành tiến nhưng vẫn đủ âm thanh để lọt vào tai nó.
“Anh ….” – Cuối cùng là “gậy ông đập lung ông” chính cái đống mà nó đem về trêu tức hắn lại bị hắn đem ra trêu ngược lại.
“Được rồi ăn đi” – Hắn cũng xua tay rồi vỗ vài cái chỗ bên cảnh ý bảo nó ngồi xuống.
Nó cũng không ngại ngần gì nên đã đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn đặt chiếc bánh lên miệng bắt đầu ăn.
“Ăn xong làm gì đây chẳng lẽ đến đây tìm cảnh đẹp để ngồi ăn hamburger hả” – Nó nuốt ực miếng bánh xuống rồi hỏi.
“Đươngn hiên là không rồi cô không nghĩ là tôi rảnh đến thế chứ” – Hắn chẳng thèm quay lại nhìn mà nó vừa ăn vừa trả lời.
“Tôi thì nghĩ anh rất là rảnh vì có cái bộ óc nhỏ nhỏ của anh bị tôi lừa đến 3 lần” – Nó cười cười trêu tức hắn.
“Còn hơn cái đồ ăn nhiều như heo” – Hắn cùng chẳng tức giận với nó mà còn ném đá ngược lại.
Nó và Hắn như chó với mèo vây khó có thể đi gần với nhau. Ăn uống thì nó đã bị hắn kéo đi chơi đủ trò: cảm giác mạnh thì chiếm đa số trong những trò nó va hắn chơi nhưng xuống mặt hai đứa cứ ỉu xìu.
“Đúng là trò cảm giác “nhẹ”” – Nó và hắn cùng đông thanh nói.
Chúng nó không biết đã chơi bao lâu rồi chỉ biết trời cùng dần dân tối, mọi loại đèn cũng bắt đầu phát sáng trông rất lãng mạng. Nó từ phía xa nhìn thấy chỗ bắn súng lây gấu bông nên nó nổi hứng mặc dù nó vốn lạnh lùng nhưng đi với hắn cái vẻ ngoài đó chạy đi đâu không biết.
“Cô gây cho tôi không ít bất ngờ bây giờ lại muốn thú bông sao” – Hắn nghe xong thì giật mình thầm nghĩ cô bé lạnh lùng như thế mà lại thích trò trẻ con như thế sao nhưng hắn cũng không phản đối mà đi ra đó đưa tiền cho người quản lý rồi cẩm khẩu súng lên nhắm vào con gấu to nhất có màu trắng tinh khiết như nó vây.
Hắn dù sao cũng là bang chủ Hắc Ưng Bang nên bắn cái là trúng liền khiên mặt người quản lý gian hàng há hốc mồm không tin. Hắn cầm con gấu bông quay ra đưa cho nó nhưng phát hiện có gì không ổn từ khuôn mặt nó.
“Cô sao vậy ?” – Hắn liên hỏi nó ngay.
“Có ai đang theo dõi chúng ta họ còn lộ ra chút sát khí hình như không có thiện cảm” – Nó mặt mày cảnh giác vẫn đang cảm nhận gì đó.
“Vù vù” bỗng có tiếng xé gió vang lên chỉ thấy lấp lóe vài vật gì đó thân nhỏ sắc bén đang bay về phía nó và hắn trong lúc không kịp phòng thủ.
“Huỵt huỵt”.
“Cẩn thận” – Nó kéo mạnh tay hắn xuống khiến cả hai người nằm bẹp dưới đất.
“Phi đao loại BF1 chúng cũng thật lắm tiền mạng của tôi cũng đáng giá nha” – Hắn nhìn liếc qua đã nhận ra thanh phi đao này.
*Phi đao BF1 ( Băng: xem ở trên nha) : loại phi đao nhỏ có lực sát thương lớn và vô cùng đắt đỏ một bộ phi đao cũng lên tới vài triệu USD.
“Chúng đến đây là vì tôi cô/anh tránh ra đi” – Cả hai cùng đồng thanh.
“Anh/cô ư ?” – Đông thanh tập hai.
“Bây giờ không phải lúc để nghĩ chuyện chúng ta là ai ?” – Nó lập tức lên tiếng ngay không trần trừ vì bản năng nó mách bảo chúng không đơn giản.
“Được tôi nghĩ chúng ta nên vừa phòng thủ vừa rút thôi chúng ta khó có thể đánh lại được chúng” – Hắn cũng không còn do dự đứng lên kéo tay nó.
Bất chợt từ trong bụi cây có vài bóng đen đang cầm dao phóng như bay về phía nó. Nó và hắn thấy thấy thì chỉ biết tránh những đường dao thâm độc như muốn dồn hai người nó vào chỗ chết vậy.
“Thân thủ lợi hại” – Nó và hắn lại đồng thanh lần nữa vì không lo cho đối phương nên nãy giờ vẫn để ý đến nhau.
“Anh chạy trước tôi sẽ kìm chân chúng vì tôi là vệ sĩ của anh mà” – Nó định dừng lại thì hắn đã kéo tay nó.
“Cô là vê sĩ nên bảo vệ an toàn cho tôi nhưng cũng không được bỏ mạng, bây giờ đi qua đường phía bên kia hòa lẫn vào đám người”- Hắn vô cùng giận giữ vì lời nói kia hắn định kéo tay nó sang đường thì bỗng nó chợt dừng lại nắm chặt tay hắn như không muốn cho hắn đi
"Cô cùng một lũ với chúng muốn giết tôi sao" - Mặt hắn chợt lạnh đi vì suy nghĩ trong đầu.