Edit: Bún Bò.

Beta: nnminhchauu.

Nhà họ Giang được xây cách đây hai năm, trông rất khí thế, cách nhà Giang Văn không xa. Sau khi Sở Đinh đồng ý, Giang Văn đưa anh đi vào một con đường tắt —— đi qua ruộng của người trong thôn.

Muốn đi qua ruộng phải băng qua con suối nhỏ mà Sở Đinh nhìn thấy, cạnh đó có người đang giặt quần áo, bên bờ có cây dài mọc nghiêng, hoa trắng ngả hồng trên cành to bằng nắm tay.

"Này, hoa đẹp." Lúc Sở Đinh đi ngang nhìn thấy đóa hoa này, lấy điện thoại chuẩn bị chụp ảnh, Giang Văn nói: "Có thể nấu canh."

"Hả…" Sở Đinh nghĩ một lúc rồi cất điện thoại đi.

Lúc tới nơi cũng sắp đến giờ cơm tối, Giang Văn đưa Sở Đinh đi gặp người. Mấy người trẻ tuổi không rõ lắm, nhưng mấy năm trước Giang Văn bị giục kết hôn, hắn đã nói tính hướng của mình cho trưởng bối trong nhà, cho nên khi nghe Giang Văn nói muốn đưa Sở Đinh trở về thì ngay lập tức đoán được.

Anh họ và chị dâu đều ở trong bếp, hai người bọn họ càng ngày càng có tướng phu thê, đều là bộ dạng vui tươi hớn hở, thân hình hơi mập, tóc đen trộn lẫn chỉ bạc, sau khi nghe Giang Văn giới thiệu thì thân thiện gọi hai tiếng "tiểu Sở", nói tiểu Sở lớn lên trắng nõn nà, vừa nhìn là biết người đọc sách.

Giang Văn vén tay áo mặc tạp dề lên, anh họ thấy thế thì bảo chị dâu ra ngoài: "Trong phòng bếp khói nhiều, em dẫn tiểu Sở ra ngoài ngồi đi, đừng khách sáo nhé, có gì cùng nói với chị dâu em!"

Đọc truyện tại wattpad @bunbohuefulltopping

Một bàn lớn có cá có tôm, kèm theo nộm và rau xào. Cả nhà anh họ đều là đầu bếp, một bàn đồ ăn nấu rất nhiều, dù không chú trọng trang trí, nhưng màu sắc hương vị đều có đủ. Bàn cơm ở nhà chính ngồi đông đủ người.

Giang Văn một bên nghe mọi người nói chuyện trời đất, một bên bóc tôm khều ốc cho Sở Đinh, đặt xuống một cái đĩa sạch. Sở Đinh mang bao tay "Tư Ha" mà ăn tôm hùm đất, cay đến độ đổ mồ hôi, cũng may hắn và Sở Đinh ngồi trong góc, đối diện họ là cái quạt đang thổi gió nhiệt tình.

Sở Đinh đẩy cái đĩa sang, nói: "Anh cũng ăn đi."

"Ừm." Giang Văn trả lời, rồi nói: "Anh họ không biết em không ăn được cay, vô ý cho nhiều cay thế này."

"Không sao đâu mà, em ăn được cay." Sở Đinh nói như vậy, uống một ngụm sữa bò rồi ngoạm một miếng tôm hùm, ăn đến ngon lành, còn đưa cho Giang Văn.

Trên đường trở về Giang Văn hái một rổ hoa, tối về nấu canh.

Lúc hắn nấu cơm Sở Đinh sẽ giúp đỡ, vừa làm vừa nói chuyện, Sở Đinh hỏi hắn sau này định làm gì.

"Em thấy quán anh đang sửa sang lại phải không? Anh tính chuyển ra ngoài à?" Sở Đinh cảm thấy đáng tiếc, quán của Giang Văn ở vị trí rất tốt, bán đi muốn mua lại quán khác giống vậy rất khó.

"Không phải." Lúc về nhà anh họ có đưa một túi cá nhỏ, cho nên hắn quyết định buổi tối rán cá ăn. Giang Văn ước lượng nhiệt độ dầu rồi thả cá vào chảo phát ra tiếng "xèo xèo".

"Là chú Trần đóng cửa, chị Trần bán giá ưu đãi cho anh."

"À vậy hả…" Sở Đinh như có suy nghĩ: "Thế anh định làm gì?"

Lúc trước đúng là Giang Văn có chút do dự, chỉ nghĩ trước hết đả thông hai bên đã rồi có gì tính tiếp. Tuy rằng càng kéo dài càng lãng phí tiền, nhưng chuyện tình cảm lúc đó của Giang Văn không như ý, hắn cũng không muốn quan tâm đến sự nghiệp, thật sự không muốn mang tâm trạng phấn khởi vì công việc phất lên như gió trên vai.

Nhưng về sau hắn chậm rãi có ý tưởng.

Người thân ở quê của hắn đừng nhìn ai cũng phổ phổ thông thông mà nhầm, thế hệ trước mấy đời đều là đầu bếp, còn hiểu sâu biết rộng. Mưa dầm thấm đất, hiện tại mọi người đều tám chín phần đi theo con đường ẩm thực này, vào nam ra bắc nhiều, dịp Tết vừa rồi có rất nhiều người về quê, nên Giang gia mới có thể gom đủ một bàn cơm đầy người như trưa nay.

Giang Văn học hỏi từ mọi người, suy nghĩ mấy ngày vẫn quyết định khai trương quán cơm mới, chẳng qua hắn sẽ không nhúng tay vào việc bếp, đến lúc đó sẽ mời đầu bếp chuyên nghiệp về.

Sở Đinh nghe xong ngay lập tức giơ ngón tay cái lên: "Ông chủ Giang, anh bây giờ là cái gì ấy nhỉ?" Anh bỗng nhiên bị kẹt, Giang Văn giúp anh nói nốt câu sau: "Dùng súng bắn chim đổi đại bác."

"Haha, không sai." Sở Đinh vỗ vai Giang Văn.

Trời mưa mấy ngày, Giang Văn cùng Sở Đinh ở nhà không có gì làm thì tình cờ xuất hiện tựa game mobile khá được yêu thích, hai người cùng nhau đăng ký tài khoản rồi cùng nhau chơi bài. Buổi tối Sở Đinh thực hiện "lời hứa" của mình, đêm đó khóc đến tối tăm mặt mày Giang Văn cũng không dao động. Kết quả hôm sau Sở Đinh đau eo mỏi gối, Giang Văn xem anh như tổ tông mà hầu hạ.

Lần đầu tiên đôi tình nhân trẻ nếm trải chuyện thực, Giang Văn lúc ấy rất khác bây giờ, không thích nói lời âu yếm bên tai Sở Đinh. Sau này Sở Đinh liên mồm hỏi trêu hắn có chân thành hay không, Sở Đinh trí nhớ tốt, cho dù đang trong lúc mây mưa anh vẫn nhớ kỹ từ câu từng chữ, anh lại hỏi Giang Văn, ầm ĩ đến độ lỗ lại Giang Văn đều đỏ, còn rất nghiêm túc nói: "Thật sự chân thành."

Chờ thời tiết tốt lên, Giang Văn lôi Sở Đinh đi leo núi, khi xuống núi rẽ một con đường khác, đi tới một vườn trái cây rất lớn có rào quây.

Giang Văn đứng ngoài gọi người mở cửa, dắt Sở Đinh vào.

Sở Đinh kinh ngạc: "Nơi này không tồi nha? Ai mở thế?"

Giang Văn nói: "Anh và nhà chị Phương cùng mở." Hắn dắt Sở Đinh đi về phía trước, phía trước có một cây bưởi to, trên cây quả hẵng còn nhỏ.

Sở Đinh nhìn vài vòng, Giang Văn biết Sở Đinh luôn thích những loại cây quả chưa lớn, hắn kéo Sở Đinh đi vào vườn trái cây chơi trong chốc lát, cùng người làm vườn tìm hiểu tình huống một chút, về cơ bản hoàn thành nhiệm vụ mà chồng chị Phương giao cho, đằng trước có công nhân cầm hai quả bưởi đi đến.

Giang Văn nói cảm ơn, đưa Sở Đinh ôm bưởi về nhà.

Sở Đinh thích thú: "Đây là bưởi hả?"

Giang Văn đưa cho anh: "Không phải em thích à?"

"Ây." Sở Đinh cầm quả bưởi rồi nhìn nhìn, da bóng loáng, để sát mặt còn ngửi thấy mùi bưởi nồng đậm, "Anh còn nhớ hồi cấp ba em hay kéo anh đi xem hoa tím không, lúc chúng ta tốt nghiệp cũng không thấy nó kết quả."

Cây kia nở hoa trong lúc bọn họ đang nghỉ, ngày khai giảng hoa rơi đầy đất, quả chín rơi xuống cũng không ít, buổi sáng sẽ bị lao công quét đi, chỉ để lại những quả nát bét dưới nền xi măng, lưu lại màu hồng hồng tím tím.

Bọn họ chỉ thấy quả của cây đấy một lần ở trong xe rác, nhìn giống màu mận của Châu Âu.

"Vừa rồi em không nghe anh nói đúng không." Giang Văn tháo tai nghe của anh xuống, như trừng phạt mà xoa bóp vành tai anh.

"Trong vườn có loại cây mà em nói." Giang Văn đối với chuyện cùng chồng chị Phương hợp tác không có hứng thú, chỉ là lần đó không thể chối từ mới đi thăm vườn cây, thấy được cây kia trong kì nở hoa. Giang Văn lập tức nhớ khi đó Sở Đinh nhàm chán quá nên đã có hành vi của bệnh tâm thần —— Lôi kéo hắn đi xem cây nở hoa nhỏ.

Đọc truyện tại wattpad @bunbohuefulltopping

Sở Đinh rất thích trái cây, rất thích được gần gũi với thiên nhiên.

Bởi vì ý tưởng đột ngột này mà Giang Văn đã tự lừa mình dối người gật đầu với cái dự án "Hào quang" khi đó của chồng chị Phương, dự án này phần lớn là lỗ hết.

Chị Phương sau khi biết thì mắng hắn: "Đầu óc cậu có bệnh do người khác hãm hại đúng không? Tiền vất vả tích góp đều ném hết ra ngoài, sau này muốn cưới vợ cũng không nổi, vợ cậu xin cậu tiền thì cậu đưa người ta đống tiền đã ném vào nhà họ Phương có phải tốt hơn không?" Sau này vườn trái cây lại tự nhiên sống sót, chị Phương lại khen: "Em trai chị thật có đầu óc kinh doanh."

Sở Đinh bừng tỉnh đại ngộ: "Ơ, là anh trồng hả?" Lúc đến vườn trái cây Sở Đinh cũng biết Giang Văn là một trong những chủ nhân ở đây.

Giang Văn nản chí, tuy Sở Đinh đoán không đúng lắm. Nhưng vì một cái cây mà xúc động đầu tư có vẻ hơi ngốc, vì thế cam chịu lời Sở Đinh nói.

Sở Đinh cảm động đến tay chân luống cuống, trong ngực còn giữ quả bưởi nhỏ, muốn ôm một cái cũng không được, Sở Đinh không ôm được thì đập mạnh lên vai Giang Văn hai cái: "Quá cảm động!"

"Ý anh là…" Giang Văn có chút lúng túng, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn bốn phía giống như đứa trẻ: "Anh vẫn luôn thích em…. khụ, mấy năm rồi vẫn vậy."

"Ừm…" Sở Đinh trả lời: "Em cũng rất thích anh."

Trên núi xa có mây mù lượn lờ, phía chân trời có viền cam ngả sắc, một đàn chim bay qua, chim én về tổ, trong tổ chim nhỏ "thì thầm" kêu.

Giang Văn về nhà giúp Sở Đinh bổ bưởi.

Tuy rằng còn bé nhưng rất ngon, một chút cũng không đắng, rất ngọt, nước bên trong vừa đủ.

________________

Lời người giám hộ: Xin nhường thằng con này cho giáo viên tư nhân của nó, người làm kẻ giám hộ như mình đây xin bất lực, xin chăm đứa khác, love u.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play