Một buổi sáng đẹp trời không khí trong lành và rất vui vẻ. trong một lớp học với những cô cậu học trò đáng yêu và dễ thương.. thì có một con nhỏ đang lầm lầm lì lì^^! Rủa một thằng con trai..

-“Hừ..tại sao mình lại tỏ thái độ như vậy chứ? Cái tên đáng ghét vô duyên. Mất lịch sự, mắc gì mỉnh phải quan tâm. Hắn chết cũng chẳng liên quan tới mình. Đúng chêt đi cho nhẹ trái đất. hehe”– Nó ngồi cười như một con điên trong lớp.

Lớp hàng xóm yêu vấu

-Hắt xì – hắn bịt mũi

-A! mày bị cảm rồi – Phong hớn hở

-Sao mày vui quá vậy – Hắn nhìn Phong khó hiểu

-Mày hắt hơi nên chứng tỏ mày là người

-Bộ trước giờ tao không phải người à?

-Ừ! Chính xác – Phong cười

-Cái đó..chó cũng bị mà – Hắn nhìn Phong

-Hả?? – Phong nhìn hắn

-Thế biết đâu tao là chó thì sao? – Hắn tỉnh bơ

-Mày..khoái z lắm hả? – Phong bó tay với thằng bạn. tuy đã làm bạn được 1o năm rồi nhưng nhiều lúc Phong không hiểu nó đang nghĩ cái gì nữa…

-Nhưng..vui mà – Hắn cười

-Mày là chó đó – Phong thỡ dài

-Chó đốm á mày – Hắn cười

-Chó ghẻ á!

Đúng thật là..con trai

…………………..

-Huhu oa oa – Nhỏ Thu nãy giờ cứ rống goài lun

-Mày thôi được rồi đó – Nó nhìn Thu lắc đầu

-Đưa tao về đi mà – Thu chớp mắt long lanh (sài mỹ nhân kế à)

-Xl! Tao không có sở thích quái dị đó – Ánh và Nó gạt phăng Thu ra

-Tụi bây..tụi bây.. – Nhỏ Thu tức không nói lên lời

-Tụi tao sao? – 2 đứa nhìn Thu. Nhỏ Thu nhìn 2 đứa và..

-Không sao? Tao đi dụ trai – Thu chạy lại một thằng nhóc cũng khá dễ thương mà chẳng biết thằng đó là thằng nào hết^^. Tụi nó cũng bó tay với nhỏ này lun

-Bạn là hiếu lớp 11a2 đúng không? – Thu mỉm cười “liếc mắt đưa tình” =.=!

-Ừm đúng rồi. hình như bạn học lớp bên thì phải? – Hiếu cười lại

-Ừm..bạn thật dễ thương..ưm..bạn đưa mình về được không? – Nhỏ Thu ánh mắt long lanh đã từng làm bao nhiêu thằng nhập viện vì mất máu quá nhiều.

-Ok! – Hiếu cười mặt đỏ ửng. rồi hai đứa cười nói đi ra phía cổng Thu còn quay lại nháy mắt với 2 đứa nó.

-Đúng là thằng dại gái – Nó lắc đầu.

‘Trăm năm kiều vẫn là kiều

Con trai dại gái là điều tất nhiên”

Hắn bất thình lình xuất hiện sau 2 đứa nó còn đọc thơ nữa chứ (màu mè hoa lá hẹ)

-ối cha mẹ ơi! – Nó và Ánh nhảy dựng lên

-Trời ơi làm hết hồn. ông là ma hả? – Nó sau một hồi trấn tĩnh tinh thần quay qua mắng té tát vào mặt hắn.

-vậy hả? – hắn nhìn nó và nói

-“Grr. Vậy hả? vậy hả? thật là đáng ghét quá. Cứ làm như không có chuyện gì á?” – Nó lườm lườm nhìn hắn.

-Tối mai đi xem phim không? Có phim mới đó? – Phong lên tiếng (t.g: ở đâu chui ra vậy. Phong: tui không phải là chó nhá!)

-Tuyệt vời ông mặt trời – Nó rất là thích xem phim

-Sr mấy cưng nha. Chị có hẹn với người yêu rồi. hô hô – nhỏ Ánh che miệng cười nhìn nó

--mày muốn chết à? Ý chế nhạo tao hả? – Thông báo là nó FA từ khi sinh ra tới giờ ^^!

-Nếu không muốn vậy nữa thì ừ đại một trong 2 tên này đi. Đẹp trai, ga lăng bao nhiêu cô mong còn chưa được đó mày. Không hốt nhỏ khác hốt đó – Ánh chỉ chỉ nói nói 2 tên đó

-M..Mày khùng vừa thôi – Nó đỏ ma8t5di1 nhỏ Ánh.

-Phụt..Haha..ai thích con heo đó chứ? – Nam ôm bụng cười

-Dễ thương mà – Phong nhìn theo nó mỉm cười. Nam không cười nữa mà nhìn hắn chăm chú……

Ngày mà nó chờ đợi cũng đã tới. rạp chiếu hôm đó khá đông người.

-Khỉ thật! đông người quá – Hắn thỡ Phào

-Tui chạy qua mua nước. – Nói xong hắn chạy mất tiêu

-Nhi ngồi đợi xíu, Phong đi mua vé – Phong mỉm cười rồi chạy tới quầy vé. Nó ngồi đó nhìn xung quay thì có một đám tới trước mặt nó một tên nhìn bặm trợn bấm bông tai bông tiếc gì từa lưa hột dưa nhìn mà mún đấm vào mặt tiến tới trước nói (hình như là đại ca)

-Mày là Trần Linh nhi? – tên đó gằn từng chữ

-Ừm! tìm tui có gì không? – Nó ngơ ngác như không hiểu chuyện gì xảy ra

-Tao là ai ư?! E hèm..- Tên đó hít một hơi thật dài và..

*Là người chống lại sự hủy giệt trên TG này, al2 người cố gắng gìn giữ hòa bình trên toàn dãy ngân hà. Câu truyện về một vị anh hùng yêu tiền. Yeahh! – Hắn vừa nói vừa giơ hai ngón tay biểu tượng chữ “win”*(T.g: Tội nghiệp thằng nhỏ)

-Chắc tụi mày chịu áp lực ghê lắm – Nó cảm thông với mấy tên đứng sau hắn. có một thằng đại ca bị thần kinh, nhiễm phim “siu nhưn” nặng mà.

-Đúng đó – cả đám đó rưng rưng nước mắt đưa tay tán thành

-Mày nói tao hả? – Tên đó nghe được và nổi nóng

-Đai ca bớt nóng – bọn đàn em giữ hắn lại

-Hừm.. tao đã nhận tiền người ta thì phải xử mày. Hôm nay mày tiêu rồi – hắn chỉ tay về phái nó

-Gì..gì chứ? Ai thuê mấy người? – Nó có vẻ lo lắng

-Bố tao cũng không biết. hỏi dư thừa – Tên đại ca nhíu mày

-Chắc xấu lắm đây – nó cười khẩy

-Xl mày chứ nhỏ đó xinh đpe5 và giàu có hơn mày nhiều con ạ? – Hắn chỉ nó cười. tụi đàn em cười theo

-“sao mà quen dữ ta?” – nó nhíu mày

-Tao chỉ biết nhỏ đó ở nước ngoài về và có chuyển 1 lời này ày :”Tránh xa Nam ra. Con khốn. Nếu không mày sẽ chết đó” – tên đó nói

-“Shirt. Thì ra là nhỏ Di. Chết tiệt. Không ngờ nhỏ này ghê vậy?” – Nó như không tin nổi nữa.

-Không nhiều lời! dẫn nó đi – Tên đại ca hất tay ra hiệu

-Grr.. đừng mơ – Nó nói xong tung cước đá thẳng vào mặt tên xông vô bắt nó. Nhưng sức người có hạn và nó bị 2 tên cao to xách nách đi một mạch. Nó vùng vẫy hét lên

-C..ứu..ứ..ưm.. – Nó chưa kịp nói hết câu thì tên đại ca nhét vào mồm no.. 1 đống.. bắp rang bơ ngon tuyệt^^

-Ưm..măm măm.. ngon quá – Nó vừa ăn vừa khen. (T.g: con lạy má đến chết vì cái tội tham ăn đó!). lúc tụi kia “vác” nó đi thì Phong đã thấy và cậu chạy theo.

Tụi côn đồ kia đưa nó vào một ngõ hẻm vắng người và tối thui^^. Rồi quẳng nó xuống đất.

-Ai zaaa! Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết – nó nhăn mặt

-Dữ như con quỷ mà hoa hòe gì? Mày cũng nặng lắm đó – tên đó bóp vai

-Shirt! Bọn khốn – nó bò dậy

-Mày tiêu rồi! xử nó – Vừa dứt câu cả đám tư từ tiên 1lại phía nó

-Grr. Đã vậy thì tao chơi với bọn mày – nó tháo chiếc dây nơ trên đầu xuống cuốn vào cổ tay

-Ok! Tới đây – nó ngoắc tay như ngoắc c..hó^^. Đám tụi nó tức xịt máu mũi xông vô thì..

-Dừng tay – Phong tiến tới chỗ Nhi. Đám côn đồ do6nsang hai hàng cho Phong đi

-Ủa? mắc gì mình nhường đướng nó nhỉ? – Cả đám gãi đầu. sau đó thì tụi nó dồn hai đứa lại

-Kêu đồng bọn cũng vô ích thôi – Thế là cả đám xông lên

-Liều nha – Phong nhìn nó cười. nó cũng nhìn lại và gật đầu. nó cảm thấy rất an toàn. Sau đó hai đứa chia nhau ra đánh. Quả thật Phong đánh rất cừ và nhanh nhẹn nữa. và lúc này đây nó lôi tất cả những gì học được từ bé tới giờ ra sử dụng.. nhưng hiểu quả nhất vẫn là đá vào “chố đó” ^^!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play