"...Tôi buông tay chẳng phải vì tôi cao thượng, tôi chỉ nhận ra rằng trước nay mình đối với cậu ấy có bao nhiêu tàn nhẫn..."
"Hôm nay em muốn ăn món gì?" Tô Thế Hoan đẩy xe đẩy trên đường đưa Tiếu Tiếu đến trường học tiện thể định ghé đi mua thức ăn sáng.
Tiếu Tiếu quay đầu nhìn cậu cười rất tươi "Hôm nay cô giáo nói rằng trường có lễ hội, không cần ăn gì cả tới đó em sẽ ăn sau!"
"Lễ hội? Sao anh không biết?" cậu nghi hoặc nhìn nó.
Đứa trẻ rụt rè liếc ngang liếc dọc một hồi mới tìm được cái lý để biện hộ cho mình "Em quên mất nói với anh thôi!"
"Thật không?" Tô Thế Hoan nghi hoặc nhìn Tiếu Tiếu.
Nhóc con gật gật đầu, không phải nó cố ý muốn nói dối nhưng đêm qua vô tình nghe thấy cậu lẩm bẩm tính toán. Còn 12 ngày nữa mới lãnh lương, nhưng sinh hoạt phí chỉ còn 280 đồng.
Tô Thế Hoan tin tưởng Tiếu Tiếu, đưa nó tới trường rồi cũng yên tâm đi đến chỗ làm.
Tới 10h giáo viên chủ nhiệm lớp nó cũng gọi đến chỗ làm của cậu.
"Hoan nhi, có người tìm cậu, cô giáo của Tiểu Tiếu Tử!" ông chủ giao cho cậu ống nghe rồi tiếp tục làm việc của mình.
Nghe xong điện thoại trước mắt cậu tối sầm lại, cái gì cũng chẳng nghĩ nữa lao nhanh ra khỏi cửa hàng. Ông chủ đứng đó nhìn theo hết cách cười khổ lắc đầu.
Cô giáo nói Tiếu Tiếu bị kiệt sức, cơ thể suy nhược nên ngất xỉu, còn bị ngã từ xe lăn xuống. Không biết nó thế nào rồi? Vì sao lại như vậy chứ...
Qua ba con đường cái cuối cùng bị dãy xe lớn ùn tắc chặn lại, đèn giao thông liên tục đếm ngược, cậu tìm đủ mọi cách may mắn thay rất nhanh đã chen qua được dòng xe đó.
Tới cổng trường, chiếc xe cứu thương từ phía bên kia đường cùng tiến tới chỗ bên cạnh Tô Thế Hoan.
Từ trong sân trường một đoàn người vội vã bồng trên tay thân ảnh nhỏ của Tiếu Tiếu chạy tới xe cứu thương đặt nó lên giường trong xe.
Làm sao vậy? Tại sao lại thành ra thế này? Chưa kịp hỏi han gì đã thấy mình ngồi trong xe đôi tay nắm chặt lấy sinh mệnh nhỏ kia.
Sẽ không sao mà...
... Phải không?
Cậu nhóc nhịn đói, ăn không đủ bữa hơn một tuần nay. Đến bác sĩ còn không nhịn được buông tiếng thở dài đôi mày khẽ chau lại bất mãn.
"Nếu người trẻ tuổi như cậu cho rằng mình không biết quan tâm người khác, tôi e là cậu nên tìm cho thằng bé một môi trường sống đầy đủ hơn và tốt hơn!" nói rồi đưa cho cậu tờ xét nghiệm sau đó quay về phòng trực dành cho bác sĩ.
Đúng rồi nhỉ... Cậu cơ bản làm gì có điều kiện mà nhận nuôi Tiếu Tiếu, trước đây chẳng phải để nó tiếp tục sống như vậy thì hiện tại đã chẳng xảy ra việc này.
Được rồi, lần này nhất định phải cố gắng kiếm tiền bồi bổ cho nó. Nhưng khoan đã, trên tờ xét nghiệm đâu phải chỉ có mỗi suy nhược cơ thể, còn có căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn đầu nữa.
Có người nói ung thư giai đoạn đầu có khả năng chữa khỏi, nhưng tiền biết tìm đâu ra?
Tô Thế Hoan không rõ là tên ngốc hay một kẻ bị thần kinh, cậu ngây thơ đến nỗi tin rằng chỉ cần mỗi ngày làm việc cật lực, xong việc nơi này liền chạy tới nơi khác làm công việc khác tới cuối tháng tích cóp lại dần dần sẽ đủ tiền chạy chữa.
Cho tới một ngày, nắng đầu hạ bỏng rát cả da, trước cổng khu thương mại lớn có một sạp thịt nướng đóng gói, mà Tô Thế Hoan là nhân viên tiếp thị cho nhãn hàng đó.
Đồng hồ vừa điểm 12h trưa, cả bọn cùng nhau đi ăn nhưng cậu lại tìm góc nào đó mát mẻ ngồi xuống lấy trong balo cũ ra hộp cơm mình chuẩn bị sẵn.
Nhìn hộp cơm một lúc, cậu chợt mỉm cười sóng mũi cay cay, nghĩ tới rất lâu rất lâu trước đây ở ký túc xá trường đại học, cậu cũng hay ăn như vậy để tiết kiệm chi phí.
Tự than trách quả nhiên vận mệnh của mình xui xẻo như vậy, đi du học được hai năm bằng không lấy được lại mang về một vết thương sâu đến nỗi chẳng còn cách nào chữa lành.
Ăn được vài miếng, dạ dày đau nhói trào lên một ngụm chất lỏng, còn tưởng là cậu bị đầy ai ngờ đó lại là một đốm máu. Tô Thế Hoan tròn mắt vừa bất ngờ vừa sợ.
Dọn hộp cơm đi không muốn ăn nữa, cậu quay lại chỗ quầy thịt nướng, vừa đứng dậy trời đất quay cuồng, cậu ngã quỵ xuống đường hẻm nhỏ bên hông khu thương mại, trước khi mất hết ý thức còn vô tình mở mắt nhìn thấy đôi nhãn quang xanh biển trong suốt quen thuộc đến nỗi lệ của cậu kiềm không được tràn ra.
Tim đau quá... có phải bệnh đã tái phát? Hay là vì đôi mắt quen thuộc đó lại nhìn cậu một cách lạ lẫm như vậy, ôn nhu khi xưa tránh không khỏi phai nhạt nhưng chẳng ngờ lại chỉ trong hai năm ngắn ngủi này.
Cậu đúng là đồ ngốc, ngốc nhất thế giới, vùng vẫy trong đống tàn dư, tự mình ảo tưởng vị trí trong lòng người khác. Cuối cùng nhìn lại cũng chẳng thể nhận ra được suốt quãng thời gian qua mình đã làm ra loại chuyện ngu xuẩn gì? Có lẽ người kia nhìn thấy cũng rất buồn cười... Đúng không?!
"... Em đã quên không nói
Vĩnh cữu không thuộc về chúng ta
Đều là lỗi của em
Đã biết trước nhưng chẳng thể nào nói ra
Xin lỗi vì sự ích kỷ đáng ghét này..."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT