" Cố Minh Hiên, thằng con hoang như mày hại tao như vậy còn cảm thấy không đủ sao? "

Cố Niệm trên người chỉ khoác mỗi một chiếc áo sơ mi, cổ chân bị xích lại hạn chế trên giường, trên cổ lẫn phía trong áo không giấu nổi loang lỗ mấy dấu vết hoan ái mới cũ đều có. Mái tóc màu vàng ban mai có lẽ quá dài phủ phục một bên vai anh, mắt xanh lam kia vẫn rất tỉnh táo có điều hận ý đều lộ rõ rành rành cả.

Tôi lôi kéo khoé miệng, cười cười bỏ qua hận ý trong mắt anh để khay cháo thịt bằm lên bàn, vén lên chăn mỏng bò lên giường ngồi xuống cùng anh.

Đưa tay vén phần tóc mái dài rũ rượi ra sau mang tai anh, thuận theo đó vuốt ve luôn cánh môi mỏng bị chà đạp đến rướm máu, mặc kệ anh có đồng ý hay không.

" Anh muốn mắng em thế nào cũng được, dù sao em cũng không để tâm. Nhưng mà trước khi muốn mắng tiếp thì dừng lại ăn chút cháo em vừa nấu đi nhé, dù gì thì tối hôm qua là do em cũng không biết tiết chế nên... " chưa hết câu, anh đã cúi đầu cắn thật mạnh lấy đầu ngón tay tôi đang vuốt ve môi anh.

Anh phun ra ngụm máu tươi, mắt giăng đầy tơ máu, cười lạnh: " Muốn thượng tao thì làm lẹ lên, chớ dong dài như đàn bà "

Anh cắn cũng tàn nhẫn thật, đầu ngón tay cắn cũng be bét máu thịt luôn rồi.

Tôi mỉm cười, không báo trước ấn ngã anh trên giường.

Một tay Kéo khoá quần xuống, tay kia tiện thể bóp lấy cằm anh siết chặt.

Hạ xuống một nụ hôn cuồng nhiệt, tôi mới nói: " Con người anh đúng là cứng mềm đều không ăn "

Tiếp đó, tôi quay sang bưng bát cháo trên bàn để nguội từ lâu đút cho anh từng mui bằng miệng. Đút đến mui cuối cùng, anh khoé miệng vương cháo lẫn nước bọt không biết là của ai đọng lại một bên mép rơi xuống ga giường. Hai chân anh vô thức mở lớn, dáng vẻ kia tuy có chút bất lực nhưng như cũ cám dỗ người phạm tội.

Sau đó tôi không cần biết anh tiếp nhận hay không lại áp người lên anh giày xéo thật lâu cho đến khi cả người anh đều toàn mùi của tôi.

Cẩn thận ôm anh tựa vào người, vuốt ve mấy nhánh tóc không an phận nằm lung tung trên đỉnh đầu anh, tôi mới chậm rãi nói:

" Hôm nay là thịt của Tiểu Yến, bảo bối anh yêu thích nhất. Anh xem em nấu cô ta lên như vậy có ngon miệng không? "

Oẹ ____

Anh hung hăng đẩy tôi ra, cúi đầu nôn xuống dưới giường. Chờ cảm thấy bao tử không còn gì, anh mới căm phẫn chỉ vào mặt tôi mắng: " Thằng điên, mày điên rồi, điên thật rồi!... "

Đúng vậy, haha tôi điên rồi! vì anh mà phát điên.

...

Vốn dĩ tôi cũng trông đợi gì anh sẽ đáp lại đoạn tình cảm vặn vẹo này, nhưng ai mà ngờ được lại có ngày anh chủ động đáp lại tôi cơ chứ!

" Cố Minh Hiên, anh thích em nhất! a ha, chậm đã... anh không chịu nổi a~ "

Cuối cùng, cuối cùng thì anh chịu nhìn ra tôi yêu anh rồi sao? nhìn ra được bọn người trước kia chỉ lợi dụng anh thôi rồi đúng không?

Tôi rất vui, thực sự vui đến còn tưởng bản thân là nằm mơ giữa ban ngày đâu. Tôi vùi đầu vào cổ anh hít một hơi thật sâu, hai tay ôm lấy eo anh như muốn khoá chặt anh mãi mãi bên cạnh, bên dưới tiết tấu càng lúc càng nhanh mạnh dần.

Anh gục đầu lên vai tôi nức nở khóc, phân thân bên dưới giật giật đáng thương không tiết nổi ra thứ gì.

" Cố Minh Hiên, anh đau quá! mở khoá chân cho anh đi có được không? anh đảm bảo sẽ không chạy đâu. "

Tôi hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi.

Từ lúc cởi khoá chân, anh thật sự tuân theo lời hứa không lén chạy trốn, thực sự an phận mỗi ngày đều xuống bếp nấu thức ăn chờ tôi đi làm về cùng ăn. Ngày tháng sau đó trôi qua rất yên bình làm tôi đôi lúc quên rằng trước đó anh từng hận tôi đến ra sao.

...

Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 26 của tôi, cái ngày này kỳ thực tôi không ấn tượng lắm. Trùng hợp là hôm nay văn kiện khá ít nên tranh thủ về sớm với anh, đặt xong đôi giày lên kệ.

Kì lạ nhà cửa tối đen như mực, 20h rồi Cố Niệm vẫn chưa bật công tắc đèn. Linh cảm chuyện không hay, dép lê cũng không mang, tôi liền cấp tốc chạy nhanh tìm anh trong nhà.

Phòng ngủ không có, phòng khách cũng không cuối cùng chỉ còn phòng bếp, tôi đánh liều đi tìm thử.

Cạch...

" Happy birthday, Cố Minh Hiên "

Anh đứng ở sát mép cửa nhảy ra bưng một cái bánh kem to đùng đứng trước mặt tôi, ánh đèn nến sáng nhấp nháy làm anh thêm vẻ mộng mị.

Tôi nắm tay thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm cẩn thận tránh đụng trúng bánh kem ôm lấy anh vào lòng.

" Cố Niệm, em tưởng anh bỏ em đi mất rồi! Sau này, ngàn vạn lần đừng rời xa em có được không? "

Anh trong ngực tôi nghe vậy có vẻ ngẩn người, mất một lúc lâu cười không được tự nhiên một tay vỗ nhẹ lên lưng tôi " Ngốc, nói gì đó! bánh kem đều sắp tan rồi, mau thổi nến đi! "

Tôi vội buông anh ra, cười ngốc nghếch " Haha, đúng vậy sinh nhật là phải thổi nến mà nhỉ? "

Sau đó tôi liền nhắm mắt lại, giả vờ như không nhìn ra được con dao anh giấu sau lưng, tôi hai tay chấp lại bắt đầu cầu nguyện.

Vĩnh viễn, cho dù là cái chết cũng không thể chia cắt anh và em.

Thời điểm tôi mở mắt ra thổi nến, ngực tôi cắm thêm một con dao xếp, máu chảy tí tách trên sàn nhà chẳng mấy chốc đọng thành một vũng máu trên sàn.

Mà tôi lại bình tĩnh đến đáng sợ, tùy ý rút con dao ném xuống một bên, thật chậm thật chậm đi đến dang tay với anh.

Nhưng anh lại muốn trốn tôi, liên tục lắc đầu, hoảng sợ lùi về sau.

Tôi sẽ để anh chạy mất sao?

Không đời nào...

Tôi nhìn anh cười thật dịu dàng, vây anh vào một góc không lối thoát, tiếp đến giơ tay dính đầy máu tươi vẽ lung tung lên một bên má anh làm kí hiệu.

Sau đó trước ánh mắt ngơ ngác từ anh, tôi ho ra một búng máu, cơ thể nặng nề đổ gục lên người anh.

Tử vong cận kề, tay cũng chẳng nhấc lên nổi xoa lấy gò má căng mịn của anh, thật tệ, tôi rũ mí mắt ngày càng nặng nề nghĩ.

Nhưng không vì thế mà tôi dễ dàng từ bỏ như vậy.

" Cố Niệm... " Tay tôi run lên, thật vất vả mới chạm được một bên má anh.

Chạm được anh rồi.

Chính là vì sao...

Một câu " em yêu anh " lại khó thốt ra thế này.

21/8/2021

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play