Phó Kình Thiên là một con mèo tinh nhưng hắn lại thích ăn chay hơn là ăn cá như đồng loại. Trong khi tộc nhân của hắn đang gặm hăng say cá tươi thì hắn lại đang tao nhã dùng nĩa ăn súp lơ xanh, mỗi một động tác đều toát lên quý sờ tộc.
Quần chúng miêu yêu:"...."
Và kể từ đó về sau, hễ yêu tinh bất kể chủng tộc gì đều biết Cữu thiếu gia miêu tộc là một con miêu có bệnh.
...
Cữu thiếu gia vào một đêm trăng thanh gió lặn nào đó đi dạo bờ biển, đêm trăng mờ ảo như mấy câu chuyện ma mị, sóng biển dập dìu tấp vào bờ. Cảnh đẹp như vậy bất ngờ bị một tiếng "ào" phá vỡ.
Một vật nặng gì đó bị ném xuống biển, im lặng một lúc lại có tiếng nhảy xuống nước "ào ào". Hiện tượng quái ấy hoàn toàn khớp với mấy câu chuyện ma Phó Kình Thiên nghe được.
Nửa đêm, trời ít mây, đêm đen bao phủ, trên bầu trời lơ lửng vầng trăng xanh, phía mõm đá mơ hồ có một bóng người.
Ánh trăng leo lắt chẳng soi rõ dung mạo người nọ, chỉ biết bóng đen ấy dường như đang nhìn về phía xa xăm nào đó, chợt nó âm u cất tiếng hỏi:
" Cậu có thấy tôi đẹp không?"
Nửa gương mặt đúng lúc được ánh trăng chiếu lên, đó là một gương mặt tuấn mỹ nhưng quá đỗi nhợt nhạt thiếu sắc. Nửa sườn mặt đẹp không góc chết, phối hợp với hoàn cảnh hiện tại ăn khớp như bộ phim kinh dị "khẩu liệt nữ".
Phó Kình Thiên thích ăn chay là một chuyện, sợ ma từ trong cốt là một chuyện khác.
Hắn tay chân lạnh toát, hai chân mềm nhũn chẳng nhắc lên nổi, cứ đứng chết trân tại chỗ.
Nghe nói mèo có chín cái mạng mà hắn cảm thấy mình như rụng rời hết tám cái rồi. Phó Kình Thiên run rẩy nói như người bị lắp.
"Đ...đẹp... rất... rất đẹp" đẹp muốn doạ người!
Bóng đen dường như không thoả mãn với câu trả lời của hắn, hừ lạnh quát lớn.
" Cậu nói dối, tôi muốn nghe câu thật lòng"
Phó Kình Thiên bị quát sợ vỡ mật, xém nữa hiện nguyên hình, hắn trợn mắt té xỉu tại chỗ.
Xin đừng hỏi tiết tháo ở đâu, nó trôi mẹ xuống biển hết rồi, xin ngất phát đã!
Phó Kình Thiên giả chết chưa bao lâu, hai bên má bị tát đến nóng rát. Hắn tức giận tỉnh lại, mở to mắt trừng với tên khốn nạn dám tát hắn.
Lúc này, đập vào mắt hắn là gương mặt vừa quen vừa lạ, vừa hay không phải nhìn nửa sườn mặt nữa!
Tuấn mỹ nam nhân, tóc đen dài ướt sũng chầm chậm nhỏ nước lên mặt hắn. Y không chớp đôi ngươi huyết sẫm nhìn chằm chằm vào người bên dưới.
Phó Kình Thiên lâm vào trầm mặc, hắn đang tự hỏi mình có nên giả chết lần hai không?
Mỹ nhân buồn bực, rầu rĩ lầm bầm.
" Tại sao ai cũng ngất vậy hả? Không bỏ chạy thụt mạng thì ngất xỉu tại chỗ, tôi mặc kệ, bằng mọi giá hôm nay phải nghe được đáp án" híp mắt ghé lại gần, y nhe răng lặp lại câu hỏi ban đầu " tôi rốt cuộc có đẹp hay không?"
Phó Kình Thiên: "..." Đờ mờ!!!
Gặp ma quỷ không chạy được thì giả chết, còn gặp phải một con quỷ tự luyến nên làm sao bây giờ.
Phó Kình Thiên bị hỏi quá túng quẫn, lỡ chửi luôn ra miệng.
"Đẹp đẹp cái beep, hỏi cái quần què gì mà hỏi có một câu hoài vậy!"
Quỷ tự luyến sâu sắc ngắm nghía hắn, ánh mắt tối sầm đúng nghĩa đen
Ơ... từ từ, bình tĩnh bro, chớ nổi giận, kỳ thực trong các loại hoa cúc ngài là đẹp nhất, phi nói cái mẹ gì vậy, ô...ô đừng nhìn nữa mà, ngài đẹp nhất được chưa.
Quỷ tự luyến cười ngọt ngào, ngón tay thon dài lành lạnh lướt trên cổ Phó Kình Thiên, mỗi chỗ lướt qua, hắn rớt da gà da vịt chỗ đó.
" Tôi kêu Cảnh Sâm, cậu đây gọi là gì?"
Phó Kình Thiên co rút dưới thân y, ngoan ngoãn đọc ra tên hắn.
Cảnh Sâm hài lòng, tốt bụng phủi nhẹ hạt cát dính bên má hắn, lại cười cười.
" Ồ, Kình Thiên nhỉ? Hôm nay chúng ta gặp nhau như duyên phận, để tôi tiễn cậu một đoạn đường ha"
Dứt lời, Sát khí ngùn ngụt ùa ra từ bốn phía, nhiệt độ xung quanh đồng loạt hạ xuống tới âm độ.
Phó Kình Thiên run rẩy, yếu ớt lên tiếng.
" Quỷ đại nhân xin tha mạng, thú thật tôi là một con mèo yêu, từ nhỏ tới lớn chỉ ăn chay chứ không ăn mặn, cá cũng chẳng dám động, ngài có thể hay không tha cho tôi một con đường sống"