Kim Doyoung làm sao cự tuyệt được hào quang và sức hấp dẫn đến từ Jung Jaehyun, nhưng trước camera thì cơ hội dành cho hai người thực sự quá ít. Công ty đối đãi với bọn họ không được tốt lắm, tiền lương thì thấp mà tài nguyên cũng dần cạn đi. Nhằm mục đích có nhiều cơ hội để tiếp cận Jung Jaehyun hơn, Kim Doyoung đã đề nghị công ty cho phép anh mở kênh riêng cho bản thân.

Nhưng cũng chỉ có mình Kim Doyoung mới biết được rằng, những đồng đội khác vốn là lá chắn, anh đơn giản chỉ muốn được ở bên Jung Jaehyun.

Rất nhanh sinh nhật thứ 23 của Jung Jaehyun năm đó đã tới, Kim Doyoung lần đầu tiên lấy hết can đảm quyết định thử vượt ranh giới một lần, nhưng anh vẫn như cũ phải lùi lại một bước từ khi xuất phát vì tâm lý lo sợ, bảo thủ của chính anh, vẫn muốn chừa cho bản thân một đường lui ổn thoả.

Kim Doyoung lên mạng học cách tự làm sô-cô-la, rồi ở ký túc xá trộm thử luyện tập vài lần, nhưng đồ ngọt so với nấu cơm đâu có dễ dàng như vậy được, mỗi lần thất bại sản phẩm lại đi hết vào bụng Kim Doyoung, hại anh có lần suýt nữa bị tả đến mất nước.

Sau hơn một tháng miệt mài luyện tập, cuối cùng Kim Doyoung cũng làm ra được một mẻ trông khá là ổn, lặng lẽ thử một miếng, vị cũng không tệ chút nào. Để chắc ăn hơn nữa, Kim Doyoung cũng thử lấy anh quản lý và một vài thành viên ra làm chuột bạch, thẳng cho tới khi tất cả đều đồng lòng gật đầu mới đem những viên nguyên vẹn còn lại cẩn thận đóng gói.

Sinh nhật Jung Jaehyun tới, Kim Doyoung hẹn cậu tới phòng tập nhảy gặp anh, còn bản thân thì setup máy ảnh, đây là cộng sự che chắn cho anh. Thời gian chờ Jung Jaehyun tới bỗng chốc trở nên thật lâu, trong đầu Kim Doyoung đã duyệt đi duyệt lại lời muốn nói không biết bao nhiêu lần, lại phát hiện ra chính mình đang dần trở nên khẩn trương.

Hai tay Kim Doyoung đổ mồ hôi, phải chùi mạnh vào hai tà áo, bối rối một lúc lâu anh mới cầm lại máy ảnh, định tắt nó đi thì thanh âm của Jung Jaehyun từ phía sau lưng truyền đến "Anh gọi em tới đây để làm gì vậy?"

Tư thái buông máy ảnh xuống của Kim Doyoung có chút hoảng loạn, nhưng vẫn là tận lực cố gắng khắc chế cảm xúc của bản thân, trả lời "Ừm...Hôm nay là Lễ Tình Nhân đó."

"Ừ thì?"

Anh cảm giác ánh mắt của Jung Jaehyun như một tia X-quang, tuỳ thời liền có thể nhìn thấu được thứ tình cảm dơ bẩn mà anh dành cho cậu. Anh khe khẽ tự nhéo vào đùi mình một cái, buộc bản thân phải bình tĩnh trở lại.

Kim Doyoung lôi hộp sô-cô-la đã được gói ghém đẹp đẽ trước đó ra chìa tới trước mặt Jung Jaehyun nói "Thì sẽ là một dịp rất thích hợp để thổ lộ, đúng không?"

Anh khẩn trương mà đầy chờ mong Jung Jaehyun sẽ mở cái hộp kia ra, lông mày đẹp đẽ hơi hơi nhăn lại, khuôn mặt mang đầy vẻ phức tạp nhìn lại anh hỏi "Ý anh là gì?"

Kim Doyoung cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể đáp "Chính là đang thổ lộ với em đó! Jaehyun à, anh thích em!"

Jung Jaehyun rơi vào trạng thái trầm mặc kéo dài, Kim Doyoung vẫn nỗ lực duy trì khuôn mặt tươi cười, mặc kệ cho cơ mặt anh giờ đã cứng đờ không thể cảm nhận được nữa. Yên tĩnh kéo dài lại mang đến sự dày vò khó chịu, Kim Doyoung không thể chịu nổi cảm giác khó thở như bị treo cổ tra tấn này nữa, vội vàng giục đối phương trả lời "Anh tặng em sô-cô-la do chính tay anh tự làm đó, còn không mau cho anh biết câu trả lời đi."

Kim Doyoung nhìn Jung Jaehyun hơi hơi hé miệng, tựa hồ như là sắp nói cái gì đó, anh liền khẩn trương mà nuốt nước miếng. Rồi lại chợt nhận ra, ánh mắt Jung Jaehyun đã nhìn thấy chiếc máy ảnh đặt bên cạnh anh.

"Hyung, anh lại đang lừa em đúng không?"

Kim Doyoung ngay tức khắc cảm thấy xấu hổ, thầm mắng bản thân sao không đi cất máy ảnh liền trước khi Jung Jaehyun bước vào. Kim Doyoung dường như dùng hết mọi kĩ năng diễn xuất từ trước tới nay của mình, giả bộ đem khuôn mặt thất vọng buồn thiu nói "Thật không có thú vị gì hết a."

Và rồi anh đành cầm máy ảnh lên, bước đến bên cạnh Jung Jaehyun. Anh rất muốn được đứng gần cậu, nhưng lại sợ sẽ bị đẩy ra vì đã vượt qua ranh giới, rốt cuộc lại lúng ta lúng túng lắp bắp nói "Hôm nay Doyoung Cam đã kết thúc như vậy đó mọi người, thử thách thất bại mất rồi. Vì sao lần nào cũng bị Jaehyunnie nhận ra nhỉ huhu?"

Anh nhìn từ máy ảnh thấy khuôn mặt Jung Jaehyun hiện nét có chút ghét bỏ nói "Anh để một cái máy ảnh to đùng như thế một bên mình, có ai ngu mà không nhận ra có điều không thích hợp ư?"

Kim Doyoung miệng cười nhưng lòng thì khóc, tiếp tục quay cái video mà vốn dĩ không hề nằm trong kịch bản. Sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc, giả bộ lạnh lùng không quan tâm nói với Jung Jaehyun "Hộp sô-cô-la cứ coi như là quà sinh nhật của anh cho em nhé. Jung Jaehyun, chúc mừng sinh nhật."

Kim Doyoung nói xong, nét mặt vô cùng thản nhiên đẩy cửa bước ra, đến hành lang không một bóng người rồi mới chịu dừng bước. Anh nhìn cái máy ảnh cầm trong tay, nhất thời cảm thấy có chút uỷ khuất trong lòng.

Thật ra ban đầu anh định để máy ảnh một bên là nhằm trường hợp Jung Jaehyun từ chối anh thì còn có lý do nói rằng nãy giờ chỉ là quay content cho kênh mà thôi. Nhưng rồi thông minh như Jung Jaehyun mà, cậu đã chú ý tới cái máy ảnh này ắt hẳn sẽ biết rằng anh không phải là đang hỏi về ý kiến của cậu, thế mới thành ra sự việc như bây giờ.

Nhưng bỏ máy ảnh đi chính là không còn đường lui nữa, Kim Doyoung mãi mới hạ xuống được do dự trong lòng nãy giờ, thì lại rất không đúng lúc mà Jung Jaehyun xuất hiện, anh không kịp cất máy ảnh đi, nhất thời hoảng loạn, lại không ngờ cầm ngược máy ảnh về để bên mình.

Nhờ vào sự việc máy ảnh không may này, Kim Doyoung không những thất bại trong việc dò tìm cảm xúc của Jung Jaehyun mà còn khiến chính mình xấu hổ khôn nguôi.

Kim Doyoung lắc đầu, trước mắt thì cần nghĩ xem làm sao để sự việc ngày hôm nay trôi đi bình thường nè.

Ngày hôm sau, Kim Doyoung thuê một studio có phòng bếp, giả bộ đứng trước ống kính nói về cái kế hoạch đã được định sẵn như thế nào, bộ dạng vô cùng nghiêm túc làm lại thêm một hộp sô-cô-la nữa cho Jung Jaehyun, còn cẩn thận lấy lại chiếc hộp trông y xì đúc cái hộp mà anh đã đưa cho cậu hôm qua.

Sau khi quay xong, anh vội vàng cúi người cảm ơn các staff đã giúp đỡ mình chào tạm biệt. Yên vị trong xe của anh quản lý rồi, Kim Doyoung ngẩn người nhìn hộp nhỏ vuông vức trong tay, mở ra thật cẩn thận, thế nào lại nhận ra nước mắt của bản thân đã chảy từ lúc nào không hay.

Anh cầm một viên lên cho vào miệng, sô-cô-la tinh xảo không hề bị ngọt nị, ngược lại còn có chút mằn mặn.

Kim Doyoung cũng không biết đã bao lâu rồi bản thân chưa được khóc, miệng vẫn cố gắng nhai nuốt, rút cục đến mức chẳng thể cảm nhận được vị gì nữa. Trái tim đau đớn đến đáng thương hoà cũng nước mắt và những viên sô-cô-la dần tan thành dĩ vãng mây khói.

Video cũng được tổ biên tập edit rất có tâm, nhìn vào cũng chỉ nhìn thấy là một trò đùa được dựng lên rất tỉ mỉ mà thôi. Kim Doyoung sau khi upload video lên rồi mới có chút lo lắng, lỡ như Jung Jaehyun vô tình hỏi các thành viên hay anh quản lý thì sao nhỉ? Hoặc là các staff lỡ nói ra điều gì đó chẳng hạn, nhưng có vẻ như tất cả chỉ là lo xa của một mình anh.

Rút cục thì đương sự còn lại vẫn chỉ điềm nhiên bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, Kim Doyoung cảm thấy dở khóc dở cười, tại sao anh phải lo lắng nhiều đến vậy cơ chứ? Jung Jaehyun cậu, đâu có để những việc này ở trong lòng.

- ------

T/N: Không biết còn ai nhớ tới bộ tan nát cõi lòng này không =))))))) Mình cứ up với hi vọng mn vẫn còn nhớ =))))))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play