Quách Nam Khiết cũng bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ. Nhanh chóng mờ mịt theo dẫn dắt của cậu.
Hai lần trước đều bị cô ngang nhiên chặn tới mà hôn một cách cuồng dã. Bây
giờ cậu liền trao cho cô một nụ hôn sâu mà nhẹ nhàng, hơi thở hai người
quấn vào nhau, lưỡi cậu nhau chóng tiến vào quấn lấy đầu lưỡi cô mút
nhẹ.
Quách Nam Khiết cả người run lên nóng bừng thực khó chịu.
Đôi mi cô không ngừng run rẩy, cô bị cậu hôn đến nghiện, đưa tay choàng
cổ cậu tìm điểm dựa mà tiến sâu hơn.
Đang lúc cao trào Âu Viễn
liền rời môi mình đi, Quách Nam Khiết mở đôi mắt long lanh nước đến nhu
tình nhìn đến khó hiểu. Trên môi cô và cậu đều là những vệt nước dụ
hoặc. Cậu nhìn một bộ dáng này của cô đến động tình, phải kìm nén, kìm
nén, hít một hơi thật sâu.
Âu Viễn kéo cô nằm xuống bên cạnh: " Ngủ đi."
Đoàng trong đầu cô không ngừng xoay mòng, chuyện gì vừa diễn ra vậy. Ngủ, giờ phút này kêu ngủ, ai ngủ được. Trong lòng cô không ngừng gào thét lớn,
trêu chọc như này xong còn dám kêu ngủ.
Quách Nam Khiết nóng đầu đến ngồi dậy nói lớn, mặt cô đỏ bừng lên.
" Hai lần trước cậu hôn tôi xong không ngủ thì cũng chạy trốn còn gì ?" - nằm trong chăn gối đầu lên tay bộ dạng quyến rũ khiêu khích nói tới.
Hừ. Con mẹ nó cậu ta có phải đàn ông không vậy ? Nói rồi cô hùng hổ đi ra
khỏi phòng, đóng rầm cửa lại. Tiếng đóng cửa này đến cậu còn giật mình
tâm trí cũng thanh tỉnh hơn vài phần. Cậu nở một nụ cười thoải mái đến
lạ, chính là 16 năm nay cậu chưa cười như vậy rồi, Tiểu Khiết, tiểu nữ
vương này lại có bộ dạng đáng yêu đến vậy.
Quách Nam Khiết ở dưới tầng liền đi tới đi lui, sau đó lại đánh quyền đến
động tĩnh lớn nhưng trong đầu vẫn hiện lên đôi môi bóng nước gợϊ ȶìиɦ
đó. Mẹ nó, cô liền vào phòng tắm một lượt, khí tức lạnh lẽo của nước làm cô tỉnh táo hơn. Xong xuôi liền ra ghế sofa nằm, nhưng bộ dạng bực tức
vẫn chưa hết.
Nam nhân gì mà lại chấp nhặt như vậy chứ. Xem sau
này tôi còn để cậu đụng vào người tôi không. Trong đầu cô không ngừng
nghĩ đến hình ảnh trêu chọc cậu đến đỏ mặt.
" Hahahahaha." - cô suy nghĩ đến bật cười.
------------------------------------
Sáng hôm sau, Âu Viễn tỉnh dậy xuống lầu liền thấy một thân ảnh nằm ngay
ngắn ngủ trên ghế nhà mình. Tiểu nữ vương này vậy mà cả đêm ngủ ở đây
cậu cứ ngỡ là cô đã về từ đêm qua.
Điềm tĩnh, nhẹ nhàng ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, điểm thêm trên làn da cô một tầng sáng nữa, tư thế ngủ của cô thực ngay ngắn.
Đã 8 giờ sáng. Âu Viễn dùng lực trụ chân ghế kéo ra phía sau khiến một góc ghế nâng bổng lên.
Quách Nam Khiết bật vùng mắt dậy, nhảy ra khỏi ghế, thủ sẵn luôn tư thế chiến đấu. Do tỉnh giấc hoạt động mạnh đột ngột cô liền bị choáng nhẹ, tư thế đứng không vững liền nghiêng ngả. Âu Viễn thấy vậy liền buông tay chạy
lại xem.
Nào ngờ vừa vươn tay ra liền bị cô nắm lấy áp sát người tung bay qua vai nằm đo ván dưới sàn.
" Hừ. Sau này còn dám không ?" - ánh mắt sắc bén liền lia tới cậu đang nằm dưới sàn, rồi đi vào phòng vệ sinh đóng cửa.
Âu Viễn bị một cú này của cô liền mất não, một thân cao hơn mét 8 nằm dài
trên sàn, cậu đưa tay gác lên trán che đi tầm mắt, cười cười. Đúng là ở
với cô lúc nào cũng toàn niềm vui bất ngờ.
-------------------------------------------
Ăn sáng dọn dẹp xong xuôi, bây giờ hai người họ liền ổn định trên trực thăng chuẩn bị đến Mỹ.
Trong quá trình đó Âu Viễn đã nghe cô nói qua, liền hiểu chuyện đang diễn ra. Vốn dĩ là cậu định tự mình xử lí nào ngờ tiểu nữ vương này lại một thân đạo diễn mọi chuyện, cậu chỉ biết nghe theo.
Đây đúng là cảm
giác được người che chở nhưng cảm giác này lại kì kì sao, nói đúng ra
thì giống kiểu bé cưng được chăm sóc cẩn thận hơn.
Âu Viễn nhìn cô trên khuôn mặt đầy vẻ bất lực cười khổ. Lại bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình đầy khó hiểu.
" Cậu say chuyên cơ sao ?"
Câm nín, hoàn toàn bất lực.
" Có hơi chút." - trên mặt của cậu nhăn nhăn nhìn thật giống với say máy
bay. Nhưng sao cô không nghĩ đến cậu đã từng là lính đánh thuê bơi chìm
bơi nổi, tàu xe ngược xuôi, nhảy dù đủ thứ còn không sao bây giờ lại hỏi cậu say máy bay à. Cậu biết trả lời sao.
Đành nhắm mắt, mím môi bạc dựa đầu vào ghế nghỉ ngơi.
Quách Nam Khiết vẫn nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu. Chả nhẽ sắp đến tổ chức
nên cậu căng thẳng nghĩ vậy nên cô mỉm cười. Đưa tay nắm lấy tay cậu,
cười ngây ngốc, không sao còn có tôi, tôi bảo vệ cậu. Suy nghĩ cô bay xa thật xa trên khuôn mặt xinh đẹp kia bây giờ nhìn như một đứa bệnh cười
đến ngu ngốc ngay cả Mạn Phong ở phía đối diện trông thấy cũng có chút
không chịu được.
Hình tượng lão đại trong mắt cậu thực sự có chút lung lay, cậu thực sự sợ cô vì tình mà làm liều bất chấp.
Nghe nói người ta khi yêu vào cũng sẽ xảy ra những suy nghĩ và hành động kì quặc. Là vậy sao???
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT