“Mày là một con cá, mày không thể, mày không nên…” Thời Dư không biết nên nói gì cho phải.

Đáng lẽ ra Thời Dư phải cảm thấy lo lắng, nhưng cậu không hiểu vì sao bây giờ cậu chỉ thấy buồn cười mà thôi, muốn ngửa mặt lên trời cười thật lớn, nhưng đây là một hành vi cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù cá mặt trăng không hiểu chuyện gì, thì Thời Dư vẫn nỗ lực không muốn cưới nhạo ngay trước mặt nó lúc này.

Nếu đổi lại là mấy con cá nhà mình, ví dụ như cá voi sát thủ nhỏ, chắc chắn Thời Dư sẽ cười nhạo nó trước đã, sau đó mới nghĩ cách lấy cái cần câu về, nhưng đây không phải là cá nhà mình mà! Trước mặt những con cá khác cậu vẫn phải giữ vững hình tượng con người chuẩn hoa hậu thân thiện.

Có sao thì nói vậy, điều làm cho Thời Dư lo lắng còn là cấu tạo đặc biệt co duỗi của cần câu, thời điểm đầu gậy ở phía vật thể cứng bên dưới thẻ nút buộc sẽ buông lỏng, lúc ấy cần câu sẽ tự động co lại, cá mặt trăng ngậm cần câu trong miệng rất sâu, nói không chừng chắc nó đã nuốt vào ba mươi, bốn mươi centimet rồi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play