[. . .Khoác tấm áo tơi mờ sương, bước vào ngõ nhỏ

Tường hoa trước sân loang sắc màu 

Lời đồng dao nhẹ ngẩn, gió trăng trầm mặc

Đang đợi ai thổi khúc hòa thanh?

Cô độc bước lên lầu cao, phóng mắt ra xa

Non sông một thời họ Vương đã đổi

Nhân sinh thường nói chuyện hợp tan, nghẹn ngào lui đến liệu được mấy?

Người bảo ắt do từ kiếp trước đã vô duyên

Có lẽ là ánh trăng thuở xưa, đang chiếu rọi ta

Thanh xuân ngày ấy nay làm đau lòng kẻ tha hương

Bóng hình của người từng hiện lên giữa hàng mi ai?

Ý thơ tứ tuyệt nặng bao tâm tư

Ngỡ rằng áng trăng thuở xưa, uyển chuyển thành lời ca

Vừa ảm đạm lại vừa ấm áp, khiến nỗi lòng dậy lên bao khúc mắc

Nghe những lời chướng tai bịa đặt trong tạp lục

Người vì ai dùng cả đời vướng mắc nơi hồng trần. . .]

Hỷ phục đỏ thẫm lung tung tùy tiện, mái tóc ngân kim tản rộng trên nền ngọc trắng muốt, vẽ lên hình ảnh mỹ diễm lạ lùng.

Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn Vương Nguyên cuộn mình trong hỷ phục, vai và hai cánh tay trắng nõn lộ ra không khí, ẩn hiện vài vết hôn ngân hồng hồng bắt mắt, khóe môi không tự chủ được nở nụ cười hạnh phúc.

Hắn kết hôn rồi, hắn cuối cùng cũng kết hôn rồi!

Nghĩ tới ông nội ở thực tại, Vương gian ác sờ cằm cười đểu, xem, cũng nhờ ông nội mà con gặp được Vương Nguyên, bây giờ đem y thành cháu dâu mà cưới về rồi, muốn dị nghị con cái cháu chắt gì đó không có cửa đâu nhé!

Vương Tuấn Khải xấu xa bàn tính xong, quay đầu nhìn Vương Nguyên, lại nhịn không được hôn y một ngụm, ừ, vợ của mình chính là cực kỳ ngon miệng! ^_______^

Vương Nguyên mơ màng híp mắt, nhấc chân đá hắn một cái, lại động tới chỗ nào đó, nhíu mày.

Hừ hừ, rõ ràng là hắn gả cho y. . .

"Mau ra ngoài thôi." Ở nơi này không phân biệt ngày đêm, bất quá theo đồng hồ sinh học của Vương Nguyên, hẳn là trôi qua một ngày. Y chuẩn bị sẵn sàng, trở về làm Ngư Vương lạnh lùng cao lãnh.

Hắn bỗng nhiên siết chặt tay y.

"Sao vậy?"

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn y, hôn lên trán, hôn lên mi mắt, lại hôn lên môi, lưu luyến một hồi mới buông ra.

Vương Nguyên kỳ quái nhìn hắn.

"Anh yêu em."

Hai tai Vương Nguyên đỏ lên một chút, thành phu phu rồi, nhưng mà nói bao nhiêu lần thì y vẫn xấu hổ.

"Vậy. . .đi thôi." Vương Nguyên nắm tay hắn, thuấn di ra ngoài.

Người kia trong chớp mắt biến mất.

Vương Tuấn Khải nhìn lòng bàn tay trống rỗng, hắn cười không nổi nữa rồi. Trước đó lý trí kêu gào mau nắm người kia lại, gắt gao nắm tay y lại, y sẽ không rời đi, sẽ ở đây cùng mình cho đến vĩnh viễn.

Hắn rất muốn cùng y ra ngoài, rời khỏi nơi này, trở về quán coffee nhỏ bé của hắn sống thảnh thơi đến hết đời. Nhưng cung điện dường như có cấm chế giam giữ hắn, Vương Tuấn Khải đã thử thuấn di, công kích, thậm chí là đập phá cả không gian, nhưng những gì hắn nhận được là toàn bộ đòn tấn công mà hắn tặng cho cung điện. Cau mày hồi lâu, rốt cuộc cũng phát hiện mình thoát không được.

Thoát không được.

Làm sao bây giờ? Hắn thoát không được.

Nhưng mà, Vương Nguyên cũng giống như Thiên Tỉ, sẽ ra ngoài một cách bình thường.

Lam Vương đã từng giam giữ Ngư Vương một lần.

Hắn, sẽ không nhốt y nữa.

Sẽ không.

Vương Tuấn Khải thở dài, run rẩy nhìn cung điện lặng ngắt như tờ, cuối cùng cũng tìm một chỗ ngồi chồm hổm vẽ vòng tròn. Vương Nguyên, em không được tái giá, coi như là vì biểu hiện xuất sắc hôm qua của anh, em nhất định không được tái giá, hu hu hu. . .

Mà lúc này, Vương Nguyên thình lình xuất hiện trong nhà Lưu Chí Hoành, thành công làm cho Hoàng Quán Chi muốn ăn đậu hủ của Tiểu Nhạc bị xoắn xuýt, hồi lâu dứt khoát hôn cái bẹp lên mặt Tiểu Nhạc, bất chấp ánh nhìn giận dữ của Tiểu Nhạc mà lùi sang một bên, im lặng làm người vô hình.

"Ngư Vương?"

Đinh Nhạc kinh hỉ lên tiếng, trên lầu mọi người cũng chạy xuống, chỉ thấy Vương Nguyên mặc y phục thành thân nhíu mày nhìn xung quanh, còn phát ra xung lực tìm kiếm thứ gì đó.

Ngư Vương xinh đẹp bọn họ đã nhìn qua, nhưng hiện tại mới biết, không có xinh đẹp nhất, chỉ có xinh đẹp hơn!

"Không thấy."

Đinh Nhạc ngây người, nép đến cạnh Hoàng Quán Chi, vẻ mặt kinh sợ thất thố của Ngư Vương, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy.

Cảm xúc trong mắt nhanh chóng hóa thành tro tàn, Vương Nguyên hoảng loạn ngồi phịch xuống, đồng tử co rút, hai mắt trống rỗng, thân người run lên bần bật.

"Không thấy. . .Không thấy hắn. . ."

Hắn lại một lần nữa mất tích trước mặt y!

. . .

Vương Tuấn Khải buồn chán lật tung cái đại sảnh lên, tay trái vung tay phải chém, chẳng mấy chốc đã cày xới nền cung điện thành đống hỗn độn, nhưng ngoại trừ bạch ngọc ra hắn cũng không thấy đuộc có cái lông gì khác.

Không phải trong phim mấy chỗ thế này thường có mật thất hay đường hầm bí mật gì sao? Ít nhất hắn cũng có thể học được một bộ nội công tâm pháp – bí kíp thất truyền gì gì đó để ra khỏi nơi này chứ? Nếu Vương Tuấn Khải cứ bị giam ở đây, hắn không nhớ Vương Nguyên đến chết thì cũng bị tẻ nhạt chết!

"Thi vương."

Một trái cầu nước xuất hiện, hồn phách Thi vương ngồi xổm khẩn trương nhìn Vương Tuấn Khải. So với vẻ ngang tàng ương ngạnh lúc trước, bây giờ nó trở nên ngoan ngoãn hơn, dĩ nhiên là chỉ với Vương Tuấn Khải. Hắn chỉ chỉ cung điện, hỏi Thi vương biết gì.

Hóa ra nơi này gọi là Thông Thiên Điện, là nơi ngày xưa Vua của Thất tộc trị vì toàn quốc gia. Nghe nói vị Vua này chưa từng xuất hiện trước mặt ai, sau khi chết đi liền an táng luôn tại đây. Vương Tuấn Khải sờ cằm đi tìm quan tài, quả nhiên lúc đánh bay tọa ỷ to đùng ở trung tâm đại sảnh thì tìm được một cái phòng nữa.

Quan quách cực lớn chiếm diện tích nửa căn phòng, bên ngoài bao một lớp bạch ngọc sáng bóng, xung quanh đặt bốn cây trường minh đăng cháy mãi không tắt, rải rác trong phòng là tranh cổ cùng vật bồi táng quý giá, điển hình là thanh đao trong suốt treo lên giá mắc.

Hắn lấy đao xuống, ngón tay xẹt qua lưỡi đao sắc bén, máu chảy ra thấm vào thân đao. Thanh đao như có linh tính lay động lay động, thoắt cái chui vào bàn tay hắn.

Ácccc. . . Này cũng thật ảo diệu. . .

Vương Tuấn Khải sờ mũi, vụ mất đồ này không liên quan đến hắn nha. Hắn liếc liếc quan quách lạnh băng, nháy nháy mắt. Nắp quan quách nặng trịch bị lực vô hình đẩy xuống, lộ ra thêm một lớp ngọc nữa.

". . ." Thiệt giống trò tặng quà sinh nhật bọc trong một đống họp giấy. . .

Vương Tuấn Khải cáu kỉnh tiếp tục đẩy nắp, đẩy đến lần thứ bảy, rốt cuộc thứ bên trong cũng lộ ra.

Hắn tò mò nhìn vào trong: ". . ." Không có gì cả. Quan quách trống hoác ngay cả một con kiến cũng không thấy. Vương Tuấn Khải buồn bực chọc chọc đáy quan tài, một tiếng 'kick' kêu lên, đáy quan tài bằng ngọc bích đột nhiên hé ra, để lộ một hàng bậc thang cong cong vẹo vẹo dẫn xuống dưới sâu.

Hiển nhiên là tình huống quen thuộc nha. . .

Hắn túm theo một cây trường minh đăng, sở dĩ vật này gọi là trường mình đăng cháy mãi không tắt cũng vì loại dầu châm cho đèn. Có người nói là dược liệu đặc chế, cũng có người bảo là do luyện tà thuật, nhưng phổ biến nhất vẫn là mỡ người. Dầu trường minh đăng được làm từ mỡ người, còn thành phần bấc đèn có xương cốt.

Người trong gia tộc ngày xưa giống như dân chúng ở các bộ lạc bị tuyệt chủng vậy. Tin tưởng vào thần linh, tin tưởng vào ma thuật, thường xuyên cử hành các nghi thức mê tín, giết trẻ em luyện thuốc trường sinh, nấu người lớn luyện cao trừ độc, bắt thiếu nam thiếu nữ hiến tế cho Vương mà không cần biết Vương kia gian ác cỡ nào. . .Vương Tuấn Khải men theo cầu thang đi xuống, hắn sợ phải nhìn thấy những tàn tích của mấy cái lễ nghi tà ma hoại đạo đó. Không phải hắn nhát gan hay chán ghét mùi vị tử vong, mà là hưng phấn.

Hắn cảm thấy, khi tay mình dính máu người chính là liều thuốc kích thích trí mạng nhất. Cho dù là bị vây ở đây, Vương Tuấn Khải cũng không muốn bản thân biến thành một kẻ điên dại mất ý thức. Một khi đã như thế, cơ hội Hắc Ám xâm chiếm thân xác hắn không còn xa.

Vương Tuấn Khải đi đến cuối bậc thang, cảnh vật dưới mật thất ngày càng rõ.

Tường cũ rêu phong, đất đá chất chồng, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Trên bức tường bên trái tràn ngập đầu lâu khô quắt treo lủng lặng, hốc mắt trống rỗng không có tiêu cự nhìn chằm chằm kẻ xâm nhập bất ngờ. Trên bức tường bên phải ghim đầy vải vóc cũ rích, miễn cưỡng có thể nhìn ra đây là bùa trừ tà. Vương Tuấn Khải vừa bước xuống suýt chút nữa ngã dập mặt, hắn nhìn mặt đất, phát hiện nơi này lênh láng đầy bùn.

Hắn vươn tay đóng băng bùn, trên tầng bùn xuất hiện một lớp băng mỏng hơn mười centimet, khí lạnh hóa thành khói xám lượn lờ trên không trung, bị một vật hấp dẫn. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn khối thi thể hoàn mỹ nằm trên mặt đất, khói xám từng chút từng chút bị thân thể này thu vào, xung quanh thi thể bọc một lớp cấm chế cực mạnh, so với nằm trong quan tài thì an toàn hơn nhiều.

Người nọ rất đẹp, mi mục thanh tú, ngũ quan ôn nhuận, nếu sinh ra trong thời bình chắc chắn sẽ là một mỹ nam tử xuất sắc. Có điều chết rồi thì cũng như ai, chỉ là một khối thịt không hơn không kém.

Vương Tuấn Khải không đoán được sau khi hắn cảm khái xong thì thi thể kia lại mở mắt, hắn bị dọa không nhẹ, cau mày trừng trừng đối phương.

Thi thể sau khi mở mắt cũng không có hành động gì khác, tựa hồ là ngủ quá lâu nên xương cốt cứng ngắc, nhúc nhích không được, chỉ có thể giương hai con mắt xanh lam chằm chằm nhìn Vương Tuấn Khải.

[Xin chào.]

Một giọng nói chen vào trí não Vương Tuấn Khải, hắn nhìn quanh, xác định là cái người kỳ lạ kia lên tiếng mới sờ sờ mũi, gật gật đầu.

[Có thể giúp ta ngồi dậy được không?]

Vương Tuấn Khải lắc đầu, hắn đâu có nghĩa vụ đó.

[Có khi ta lại giúp ngươi ra ngoài được đấy.]

". . ." Cái này là uy hiếp trắng trợn đúng không?

Vương Tuấn Khải vung tay, băng lên mặt đất dát thành hình dạng cái ghế, lại chỉ huy gió thổi nâng người nọ lên, nam tử nhìn hắn cảm kích.

"Vì sao mắt của ngươi lại là lam sắc?" Vương Tuấn Khải khó hiểu nghiêng đầu, đôi mắt người này cùng hắn có ba phần giống nhau, làm hắn cảm thấy không ổn.

[Nếu ta nói, ta cùng ngươi có quan hệ huyết thống thì sao?]


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play