Cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, dường như đầu bên kia không có chút tín hiệu, hơn thế lai đột nhiên bị ngắt. Không có ý định sẽ từ bỏ, cô gọi tiếp tục gọi tới hai lần và.... kết quả là như lần trước đó.
Không còn cách nào, Thời Tiểu Niệm đành đăng nhập QQ, hướng tới công ty cộng sự phát ra thông tin cầu cứu, hi vọng đối phương nghĩ ra biện pháp tới cứu trợ mình.
Thông tin phát ra ngoài chưa tới cả 0.1s, cô trơ mắt nhìn chính là những gì cô vừa phát ra lại lập tức biến mất.
Biến mất.....
Cứ như thế, không một nguyên do, nó đã hoàn toàn bốc khói.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người, vội vàng lại nhập một hàng chữ thế nhưng cứ phát ra ngoài là lại vụt mất....
Nói không nên lời, khủng hoảng tột độ, đảo mắt nhìn xung quanh cô, lại dùng điện thoại gọi tới cứu hoả, lại tới tòa soạn báo mà cô nhớ rõ. Cô muốn thoát khỏi đây, nhất định phải thoát khỏi đây...
Kết quả đều như nhau. Từng tiếng "tút" vang lên rồi tự động tắt ngỏm.
"Dừng lại! "
Cửa đã khóa trái, người bên ngoài đó lại dễ dàng mở ra? Tiểu Niệm ngồi trước bàn sách, cô chớp mắt một cái hoảng hốt, đảo con mắt nhìn qua phía trước mặt.
Là Phong Đức đưa đồ ăn tới. Vẻ mặt hiểu thấu tâm can nhìn cô mà nói: " Thời Tiểu Thư, đừng uổng phí sức lực. "
Thời Tiểu Niệm ngây người.
Mọi sự cố gắng nãy giờ của cô đều là bọn hắn quan sát được. Toàn bộ là vô dụng.
"Cung gia có nghiêm mật thất thông tin và điều khiển, nếu không phải là bản thân thiếu gia đang nhập mọi trang điện tử đều sẽ bị giám sát và điều khiển. Hơn nữa, không chỉ có điện thoại của người không thể liên lạc ra bên ngoài, mà cho dù có liên lạc được..... "
Nói đến đây Phong Đức dừng lại một chút, có chút thương hại trong ánh nhìn đối vơi Thời Tiểu Niệm
"Cũng sẽ vô dụng thôi... "
"Tại sao? "
"Bởi vì, hắn Cung Âu. "
Cung Âu,hai chữ này nghĩa khác là đặc quyền.
Thời Tiểu Niệm thất thần, hai tay tập trung mà bảo vệ chính mình, hình thành một cái tư thế thủ.
Cô có làm gì, cố gắng đến mấy cũng đều là vô dụng. Đều sẽ chôn thân chốn này, chạy không nổi.
"Thời tiểu thư, thân thể người chẳng phải đã quá suy nhược? Hãy ăn một chút. "
Phong Đức nói xong, đặt lên bàn là một mâm mĩ vị, đầy đủ đồ ăn đều không thiếu. Gác qua một bên bàn sách.
" Tôi thật chưa từng sinh con, tôi trước kia thật sự không có liên quan gì với hắn cả. " - Thời Tiểu Niệm thì thào nói, dùng một tia hi vọng cuối cùng nhìn về phía Phong Đức: " Phong quản gia, nếu như tôi đi cầu xin Cung Âu để hắn thả tôi, liệu có thể? "
Chỉ cần có thể thoát khỏi đây, lấy lại tự do từng có, cô sẵn lòng như một kẻ ăn xin mà cầu khẩn Cung Âu.
Đáp lai cô chính là Phong Đức, một ánh mắt thương hại, không hơn, không kém.
Thời Tiểu Niệm hiểu rõ ý của hắn, có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ cô chỉ có thể cầu xin sự trợ giúp từ người kia? Không, không phải điều cô muốn......
Cung Âu không còn tới lấn át cô, thậm chí không thèm ghé qua liếc một cái.
Thời Tiểu Niệm dần dần khôi phục, thế nhưng có thể nhốt tại tòa nhà này tới vài ngày chẳng lẽ tinh thần lại không kém?
Tòa nhà trên dưới người vô số kể, cô làm bất cứ điều gì cũng đều có người chằm chằm nhòm ngó, ngay cả đại môn cũng không thể bước ra nửa bước.
Liên lạc là điều không thể, bằng hữu, cộng sự, Phong Đức cùng Bảo Tiêu chuyên gia ngày ngày thay nhau tới hỏi cô. Phương thức hỏi cũng vô số, vô cùng mệt nhọc, nào là không cho nàng đi WC, nào là đe dọa,....
Ngày ngày như vậy trôi qua, cả người cô chỉ trực chờ sụp đổ.
Vẫn là không hiểu sao Cung Âu nhất quyết rằng cô đã sinh đứa con của hắn. Éo hỏi ngày ngày, có lúc cô còn mỏ hồ hay mình đã mất đi kí ức.
Cô rõ ràng nhớ từng chuyện một, ngoại trừ Bảo Bảo.
Nếu thức sự Bảo Bảo tồn tại. Cô dù mất kí ức cũng phải có đứa bé bên người mới đúng. Có thể rõ ràng là không có, hoàn toàn là không....
Tại cô không biết đã sảy ra chuyện gì, rốt cuộc chuyện gì đã đến với cô a ~~~
----