Vương Tuấn Khải không phải người dễ tin vào quỷ thần, nhưng vẫn có chút kiêng kị phong tục cổ xưa của dân bản xứ. Trung đại lục là địa phương thờ phụng quỷ thần từ cổ chí kim, có quá nhiều điều mà khoa học và thế giới quan duy vật không thể giải thích nổi, vô số điều kỳ lạ hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày, quan trọng nhất là con người đại lục chấp nhận nó như một điều tự nhiên.
Bởi lẽ thế, Vương Tuấn Khải không thể vững vàng mười phần mà khẳng định chùa miếu chỉ là mê tín dị đoan, đây cũng là lí do khiến hắn vừa nghĩ đến việc Vương Nguyên bị ba người Thục Lệ mang đi là nghi ngờ.
Muốn lên được núi Y phải đi qua thị trấn nhỏ dưới chân núi, lúc này trong thị trấn inh ỏi tiếng còi cứu thương cùng hàng chục cảnh sát đi đi lại lại trấn an dân chúng, đồng thời phái lực lượng xử lí sự cố, bảo vệ an toàn. Vương Tuấn Khải chỉ có thể đỗ xe ở bên ngoài, hối hả chen theo dòng người vào trong thị trấn, dáo dác tìm kiếm đường lên đỉnh núi.
"Cậu kia, cậu, đúng vậy, là cậu đó!!" Một cảnh sát trung niên như nhanh cắt tóm lấy Vương Tuấn Khải, quát vào tai hắn: "Hiện giờ lên núi rất nguy hiểm, thị trưởng đã ra lệnh cấm bất kỳ người nào mon men đến gần chân núi rồi, cậu tính làm gì hả?!"
"Tôi là cảnh sát." Vương Tuấn Khải vội lấy thẻ ra chứng minh thân phận, nhíu mày: "Thị trưởng ở nơi nào? Tôi muốn gặp ông ta."
Cùng là cảnh sát nhưng hình như người trẻ cứ thích thách thức vấn đề. Hỏa khí của người đàn ông càng lớn, biết mà không tuân thủ là một trong những điều người làm công bộc của nhân dân căm ghét nhất, mà Vương Tuấn Khải lại không biết tốt xấu, giẫm vào nguyên tắc ngành như thế, cảnh sát trung niên dĩ nhiên là không đồng ý, còn lôi hắn về bắt hắn chăm sóc những người bị thương.
Vụ sạt lở đất khá lớn, nguyên nhân là do một mảng đất lớn trên sườn núi đột nhiên rơi xuống, ảnh hưởng đến an nguy của hơn nửa nhà dân dưới chân núi. Người địa phương cho biết, bọn họ sống ở đây bao nhiêu năm chưa từng thấy vụ sạt lở đất nào mạnh như vậy, tuy thương vong không đáng kể nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất an.
"Không có ai chết." Đội trưởng đội cứu hộ - mặt mày lấm lem, tay chân trầy xước chảy máu vì phải đào người từ trong đất đá ra - tuyên bố như vậy, rồi một người đột nhiên đi tới đánh vào vai anh ta: "Anh đã kiểm tra những khách du lịch không đăng ký thuê nhà hay chưa?!"
Cô gái nọ vô cùng phẫn nộ, vì bạn trai cô ta cũng là một nạn nhân trong vụ sạt lở lần này, nhưng đến giờ vẫn không thấy bóng dáng. Cô ta cho rằng bạn trai mình bị vùi trong đất mất rồi, mà đội cứu hộ chỉ chịu trách nhiệm cứu những người có trong danh sách dân cư thị trấn và kẻ có đăng ký thuê khách sạn, còn người đi phượt và du lịch tự do vẫn chưa thống kê được.
Đội cứu hộ vất vả giải thích, bọn họ còn phải tìm kiếm thêm nhiều giờ nữa xem còn ai sống sót, không thể phân phối lực lượng đi tìm một người được, chỉ có thể tìm đến đâu hay đến đó. Tiếng tru tréo dần thay thế âm thanh khóc lóc nức nở, khiến hiện trường sạt lở đã loạn nay còn loạn hơn.
Báo đài tạp chí cũng nhân cơ hội này chụp ảnh đăng tin tức, trong phút chốc vụ sạt lở trở thành sự kiện nghiêm trọng nhất trong ngày, thu hút hàng ngàn lượt theo dõi, vì lời than vãn của dân cư có phần khoa trương, cũng gây nên nhiều dư luận trái chiều.
"Đất đá thình lình rơi xuống ư? Vô lí! Tôi sống ở đây hơn ba mươi năm, chưa bao giờ nghe nói có tình trạng như vậy xảy ra!" Người dân ở thị trấn quả quyết nói, sau đó ông ta như sực nhớ đến điều gì, co rúm lại: "Là trừng phạt! Trừng phạt! Nhất định có người làm chuyện bất nhân bất nghĩa bị lão thiên gia phát hiện, muốn trừng phạt thị trấn!"
Người trên mạng nghe đến đây, sôi nổi bàn tán, có khi chuyện này đúng là sự thật!
Để tránh nhiễu loạn tin tức, cấp trên lập tức ban mệnh lệnh phải điều tra rõ ràng thực hư, không thể để sót dù chỉ một chút. Mà Vương Tuấn Khải thân là kẻ đang có mặt ở hiện trường, hiển nhiên không thoát khỏi nhiệm vụ.
Hắn nhân cơ hội này tìm Vương Nguyên trong đám người. Hắn không rõ Vương Nguyên có lên núi hay chưa, cũng chẳng biết cậu có gặp chuyện gì hay không. Chỉ là hắn chạy cả buổi cũng không thấy được bóng lưng của cậu, mà còn nghe được tin những người đang ở trên núi – vì đường dẫn lên núi đã bị phá hư – nên chẳng xuống được, chỉ có thể ở yên trên núi, thấp thỏm chờ cứu hộ.
Vương Tuấn Khải dứt khoát gia nhập đội tìm kiếm, mang mũ bảo hộ và quần áo chuyên dụng, đi theo đội cứu hộ tìm những người mất tích. Hắn giẫm lên mảnh đất lô nhổ cao thấp không đều, hao phí tinh lực cứu sống người dân, dùng dụng cụ và chính đôi tay của bản thân lôi người bị nạn từ bùn đất ra ngoài. Mỗi một lần nắm chặt tay ai đó, hắn đều có phản xạ sờ thử cổ tay đối phương, sau đó có lúc thở phào nhẹ nhõm, có lúc lại hồi hộp căng thẳng, cho đến khi người cuối cùng được đào lên từ bùn đất, Vương Nguyên cũng chưa từng xuất hiện.
Thế nhưng như thế hắn cũng chẳng bớt lo được.
"Này tôi đã nói t hế nào?! Không được lên núi!!" Lại là vị cảnh sát trung niên kia, níu kéo áo Vương Tuấn Khải trước khi hắn kịp lén lút chạy đi: "Cậu có quả cảm đến mức nào thì cũng chỉ là một con người thôi hiểu không? Con người thì làm sao thắng nổi tự nhiên chứ?!"
Vương Tuấn Khải giãy ra, thở phì phì: "Tự tôi có đối sách!"
"Đối đối cái con khỉ! Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tranh công việc hay là tạo ấn tượng cho người nào?!? Người quyết tâm tìm chết như cậu không nhiều đâu!"
Chú cảnh sát nọ tức giận phun tào, mà Vương Tuấn Khải như cũ trầm mặc không nói. Nơi này không có sóng điện thoại, thứ duy nhất hắn có thể làm được là không ngừng tìm kiếm, cầu may rằng Vương Nguyên không xảy ra chuyện gì. Vương Tuấn Khải không dám tưởng tượng khi hắn đào người từ bùn ra, đối phương là Vương Nguyên thì hắn sẽ phản ứng như thế nào, Càng không dám nghĩ đến chuyện Vương Nguyên không còn thở, hắn ép mình phải tỉnh táo, lý trí giải quyết câu hỏi.
Có lẽ Vương Nguyên còn trên đỉnh núi.
Vương Tuấn Khải tự nhủ, bước chân lại hướng về phía đường lên núi. Nơi đó đã bị đất đá che chắn, hoàn toàn không thể đi lên. Hắn bần thần một lúc, nhìn thấy trực thăng cứu hộ vừa trờ tới, lập tức hét lên: "Cho tôi lên!!"
Nhưng trực thăng chỉ đến để phân phát thuốc men và dụng cụ y tế, bởi vì đường bên ngoài đã kẹt, căn bản không thể vào bình thường. Mắt thấy trực thăng không có ai sử dụng, Vương Tuấn Khải dằn lòng, mạnh mẽ nhảy vào khoang lái, khởi động trực thăng.
"Hắn là ai! Mau gọi hắn xuống!!"
"Nguy hiểm!! Đội trưởng, có người đánh cắp trực thăng của chúng ta!!!"
Nhóm cảnh sát la oai oái, ngửa đầu vừa né tránh gió xoáy phát ra khi cánh quạt quay, vừa tức giận chỉ tay lên trời. Bọn họ nào nghĩ có kẻ dám làm chuyện này, còn làm tới trơn tru mây trôi nước chảy!
"Kia. . .cậu ta không phải là kẻ điên muốn lên núi sao?! Mẹ kiếp, ngăn cậu ta lại, mau ngăn lại!!!"
Đám người còn bận kinh ngạc vì 'kẻ điên' vậy mà biết lái trực thăng, song song đó ngơ ngác nhìn ông chú trung niên, trong đầu không hẹn có cùng suy nghĩ: Phắc, bay cũng bay lên rồi, ngăn thế nào?
Vương Tuấn Khải đưa trực thăng lên cao, tầm mắt càng lúc càng tiếp cận gần đỉnh núi. Núi Y rất cao, nếu không chùa miếu trên núi cũng không huyền bí trong mắt người ngoài như thế. Hắn giảm tốc độ, trân mắt nhìn khói nghi ngút bốc lên từ đỉnh núi, vội vã lái trực thăng lên cao nữa, tức thì phát hiện một góc chùa trên đỉnh núi đang cháy!
Ngôi miếu được chia làm năm khu vực, một là tiền viện, hai bên có hai dãy tứ hợp viện to lớn san sát nhau, sau là hậu viện, phía trái góc mười một giờ còn chứa một tháp cổ cao chất ngất.
Mà khói xám tro ngùn ngụt đang lượn lờ trên cổ tháp, quả thật là vì bên trong đó cháy lớn!
Phía trên không có chỗ đáp trực thăng, tay lái bị Vương Tuấn Khải siết mạnh. Hắn ở trên cao, rất dễ thấy một đám người hoảng loạn dập lửa, có người giữ miếu cũng có khách du lịch, hỗ trợ nhau khuân từng vại nước dập lửa. Nhưng trên núi hoàn toàn không có đủ nước, hơn nữa đường xuống chân núi đã bị bịt kín, những người này như dã tràng xe cát, chẳng thể ngăn nổi cơn hỏa hoạn đang sắp bén đến gót chân mình.
Vì thế, tiếng cánh quạt quay của trực thăng như cứu tinh của bọn họ. Ai cũng mừng rỡ nhìn về phía Vương Tuấn Khải, cố gắng hô lớn cầu cứu. Bọn họ nghĩ đây là phương tiện chính phủ phái tới cứu nhân dân, vội chạy về phòng thu gom đồ đạc, có người còn nhốn nháo đi thông báo cho mọi người, khiến Vương Tuấn Khải đau đầu không dứt.
Hắn không định bỏ mặc bọn họ, nhưng hắn còn chưa tìm thấy Vương Nguyên!
Sau vài phút đắn đo, Vương Tuấn Khải dứt khoát vứt trực thăng lơ lửng trên bầu trời, chuyển sang chế độ tự lái. Mà hắn lợi dụng sự hỗn loạn và bóng đêm đang dần phủ xuống ngọn núi, theo thang dây trượt xuống mặt đất.
. . .
Mùi cay xè chui vào mũi, thiếu niên không nhịn được ho khan liên hồi, lo lắng mò mẫm nắm chặt bàn tay của một thiếu niên khác, thăm dò lối đi giữa rừng lửa phừng phừng.
Bỗng người phía sau quỳ sụp xuống, tay ôm ngực thở dốc, ánh lửa đỏ lòm ánh lên gương mặt trắng đến trong suốt của y, khiến y dường như hòa tan vào đám cháy, yếu ớt giãy dụa cầu sinh.
"Cố gắng lên, Tiểu Viên. . .!" Người phía trước gắng gượng nói, so với thiếu niên ôm ngực, cậu ổn hơn nhiều lắm, chỉ là sức nóng của lửa rất nhanh đã khiến cậu mất đi phán đoán, không biết phải chui ra khỏi tháp cổ từ đâu. Cậu xoay người nửa ôm nửa tha Vương Viên, khó khăn đá văng cái bàn trước mặt, để bình trà vỡ ra, rồi xé một mảng khăn bàn thấm ướt nước trà, che mũi Vương Viên. Vương Viên như con cá mắc cạn mặc cậu xử lí, thoi thóp chực chờ như thể đã đến bờ vực tử vong.
"Tiểu Viên, cậu đây là làm sao. .Cậu không thể chết! Cậu có nghe tôi nói không?!" Vương Nguyên hét lớn, luồng khói xộc vào miệng khiến cậu ho sặc sụa. Cố nâng lên mi mắt chua xót, Vương Nguyên lôi Vương Viên đi, vừa hô hoán kêu cứu vừa tìm tung tích hai người Thục Lệ.
Tháp cổ vốn là nhà ăn của cả ngôi miếu, xem như một kiểu nhà hàng cổ truyền được trang trí theo phong cách võ hiệp nên các dụng cụ chỉ toàn là gỗ và giấy, càng khiến cho lửa cháy nhanh hơn. Lẽ ra không chỉ có hai người bọn họ mặc kẹt tại đây mà còn khá nhiều người, bao gồm cả Vương Dĩ Hạo và Thục Lệ, nhưng lúc lửa bừng lên, đèn đóm tắt phụt, tất cả mọi người đều nhanh chân chạy mất, trong lúc tình hình thay đổi, Vương Nguyên đã lạc mất Thục Lệ, đồng thời cũng không thấy Vương Dĩ Hạo đâu.
Ngược lại, Vương Viên đột nhiên phát bệnh trở thành gánh nặng cho cậu, khiến cậu chạy không được còn phải hết sức cảnh giác bảo vệ y. Vương Nguyên không chán ghét điều này, cậu chỉ sợ, Vương Viên thực sự chết.
Không phải chết vì lửa cháy, mà là chết vì đau tim.
Trước giờ cậu chỉ biết Vương Viên có tâm bệnh, người trong nhà cũng nói với cậu không có việc gì thì đừng làm cho Vương Viên sợ hãi, vì vậy cậu vẫn luôn không có cơ hội tìm hiểu xem bệnh tình của y nặng đến mức nào. Giờ phút này lửa xung quanh nóng như dung nham phun trào, mà tay chân Vương Viên lại lạnh như băng, Vương Nguyên dù có ngốc đến đâu cũng phải biết bệnh tình của y đã phát tác, hơn nữa Vương Viên còn thở dốc kịch liệt làm cho cậu gấp đến không biết làm sao.
Nơi bọn họ đang đứng là tầng bốn, muốn mạo hiểm tìm đường sống trong cõi chết không chỉ đơn giản là nhảy xuống. Cứ việc trước kia Vương Nguyên từng thoát khỏi đám cháy một lần thì cậu cũng không phải thánh mà có thể đảm bảo sự sống toàn vẹn cho một lúc hai người. Vương Viên đã ngất từ lâu, huyết sắc trên mặt rút đi không còn sót gì, cả người mềm oặt có dấu hiệu nguy kịch, cách cái chết không còn xa. Vương Nguyên run rẩy sợ hãi, dù cậu làm càn làm quấy từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng tận mắt chứng kiến tử vong. Hiện giờ cậu chỉ mới nhận thân, tạo hóa liền ép cậu phải chia cắt với người thân duy nhất của cậu sao? Cậu bắt đầu bối rối, ngây ngốc kéo Vương Viên lùi về góc tường, thầm nghĩ lẽ nào trời tuyệt đường người, muốn cả hai cùng chết?
Lửa đỏ như máu, vươn bàn tay to lớn trờ tới bóp nghẹt hô hấp Vương Nguyên từng giây từng phút. Tầm mắt cậu mơ hồ, cố sức giữ chặt người trong ngực, lý trí lại trôi dạt về miền vô cực, thậm chí oán hận mà nghĩ vì sao Vương Dĩ Hạo và Thục Lệ còn chưa tới cứu họ? Nhân viên cứu hộ đâu? Bảo vệ đâu?
Đầu óc bị sức nóng hun cho nhão nhoét, Vương Nguyên chẳng thể nghĩ được gì có ích. Khói bụi cướp đoạt không khí không cho cậu hô hấp, mạnh mẽ xâm chiếm tàn phá ý chí sinh tồn của Vương Nguyên. Khoảnh khắc đó rất ngắn nhưng lại dài như nghìn năm, bởi vì trong thời khắc cậu nghĩ là mình sắp chết, hình ảnh một người đột ngột hiện lên không báo trước.
Đối phương nhanh nhẹn đá hai cước đạp bay vật chắn đang bốc cháy hừng hực, chìa tay về phía Vương Nguyên: "Đưa Vương Viên cho tôi!!"
Tiếng hét gần sát bên tai, tựa như tiếng ca từ thiên đàng dẫn lối cho con người tìm đến bến bờ sống còn. Nhưng Vương Nguyên sửng sốt rất lâu, dù cậu gần như mất hết ý thức vẫn nghe rõ mồn một là đối phương đang gọi ai. Một cảm giác hụt hẫng mất mác bỗng dưng xâm chiếm hết tâm can, như lưỡi đao tẩm theo muối cắt từng nhát vào da thịt nhầy nhụa. Vương Nguyên cảm tưởng bản thân không cách nào hít thở được nữa, nỗi sợ hãi bởi cái chết vô nghĩa và cô đơn còn đáng sợ hơn tử thần vung lưỡi hái đứng đó.
Phải chết sao?
Đúng vậy.
Đưa Vương Viên cho tôi!
Nhưng không thể để Vương Viên chết.
Thiếu niên tưởng chừng kiệt lực vì thiếu hô hấp thình lình vung tay đẩy Vương Viên ra ngoài, đối phương lập tức bắt được Vương Viên, lớn tiếng gọi người đến đưa Vương Viên đi cấp cứu.
Vương Nguyên cuối cùng cũng chẳng nhìn thấy được gì nữa, nỗi buồn đến chua xót tràn lan trong lồng ngực, thấm vào lục phủ ngũ tạng, như chất độc vô hình tru diệt sinh mệnh.
Sẽ chết.
Sẽ chết. . .
. . .
"Vương Nguyên!!"
. . .
"Vương Nguyên!!!"
. . .
"Vương Nguyên__________!!!"
Đùng!
Tiếng nổ lớn bên tai làm cho trái tim Vương Nguyên giật nảy, như có điều cảm ứng mà cậu mãnh liệt thôi thúc ý chí khởi động thân thể. Vương Nguyên co giật hồi phục, mở to mắt nhìn người đang che chở mình dưới thân, âm thanh nghẹn ngào mà chính cậu cũng không nhận ra: "Sao anh còn quay lại. . ."
Cậu muốn gào lớn đánh móc đối phương, nhưng cậu phát hiện hắn vì cậu mà chịu đựng lửa bén lên lưng. Vương Nguyên hiểu ra, cú nổ kinh người ban nãy khiến xung lực tỏa ra theo bán kính hình tròn khiến đồ vật văng khắp nơi, hắn vì sợ cậu bị thương mà bảo vệ cậu, còn mình đã bị thứ gì đó va phải, khiến lửa từ thứ đó lan sang người. . .
"Tôi chỉ vừa mới tới!!" Vương Tuấn Khải chỉ kịp nói một câu, sau đó hắn phá gãy cửa sổ, không chút do dự ôm Vương Nguyên nhảy xuống!
Hết Chương 71
Tiểu kịch trường:
Vương Nguyên: Vương Tuấn Khải sao anh còn quay lại?
Vương Tuấn Khải: Tìm thịt thỏ quay!
Vương Nguyên: QAQ
P.s: người cứu Vương Viên không phải Vương Tuấn Khải đâu nhé các mẹ =))
Tìm ngọt trong đắng =)))))))))))