Vốn dĩ mấy ngày này Taehyung muốn dành nhiều thời gian cho Yoongi hơn một chút.

Nhưng ngay ngày thứ hai cậu đã nhận được cuộc gọi của mẹ, báo rằng bố cậu bị ngã cầu thang, muốn cậu mau về nhà chăm sóc bố.

Taehyung vô cùng hoảng sợ, bảo với Yoongi mình phải về nhà một chuyến.

Yoongi dĩ nhiên không tiện đi cùng cậu, vì vậy chỉ có thể đưa cậu ra sân bay. Taehyung đến ngay trước phòng chờ ở sân bay rồi vẫn còn hỏi, để anh ở nhà một mình có được không?

Yoongi đảo mắt: "Đàn ông già đầu rồi thì có chuyện gì được chứ. Bình thường để em ở nhà một mình đã bao giờ chết đói chưa?"

Thật ra tình hình của bố cậu cũng không có gì đáng ngại lắm.

Cái chuyện ngã cầu thang này, lăn từ trên đỉnh xuống cũng gọi là ngã, mà ở bậc thang cuối bị trẹo chân cũng gọi là ngã. Rõ ràng cách ngã của bố cậu cũng hơi khác so với tưởng tượng của cậu rồi.

"Lâu lâu có kỳ nghỉ ngắn ngày mà cũng không thấy con chịu về nhà." Mẹ chỉ trích cậu, "Con nhìn anh con xem, về được hai ngày nay rồi."

Taehyung vừa chạy nên thở hổn hển, nghe lời này xong cũng không nói gì. Cậu tìm xung quanh cũng không thấy có cốc nước nào, mới xoay người đi định ra máy bán tự động mua chai nước khoáng.

"Mẹ mới nói một câu đã không muốn nghe nữa rồi à? Giờ định đi đâu?"

"Con đi mua nước uống."

Uống nước xong xuôi, cậu còn chưa kịp hỏi thăm tình hình sức khỏe của phụ thân, mẹ cậuđã dí cho cậu xem thông tin về một vài cô gái.

"Mẹ... Con về để thăm bố mà, không có tâm trí đi xem mắt đâu."

"Đây cũng là ý của bố đấy." Bố cậu nằm trên giường bệnh nói. "Bố không sao, mai có thể về nhà được rồi. Trái lại anh con cuối năm nay cũng kết hôn rồi, con tự nhìn lại bản thân xem có ra cái dạng gì không đi."

Ba ngày sau đó Taehyung đi gặp mặt vài cô gái, có người quả thật rất đẹp, cũng có người tính cách rất tốt, rất phù hợp để kết hôn. Cậu giống như khán giả của một chương trình xem mắt, khách quan đánh giá đối phương, chẳng hề suy nghĩ xem nên tiến triển thế nào mới được.

Cố gắng chịu đựng cùng lắm hai ngày nữa là thoát rồi, sau đó sẽ có nửa năm tới sống trong yên bình. Taehyung thầm tính toán như thế. Cậu cũng không biết mình định giấu diếm trong bao lâu, có lẽ cũng mất một khoảng thời gian. Bỗng nhiên cậu nhận ra, cậu với Yoongi cũng chẳng khác nhau là bao. Không chỉ mỗi anh đang trốn tránh, mà chính Taehyung cậu đây cũng đang trốn tránh.

Để đề phòng lộ chuyện, mấy ngày nay Yoongi cũng không liên lạc gì với cậu. Buổi tối Taehyung nằm trên giường, cứ liên tục vuốt mở điện thoại rồi lại ấn tắt, cuối cùng chỉ còn tiếng thở dài.

Cuộc gọi đến của Yoongi rất không đúng lúc.

Lúc ấy Taehyung đang đi vệ sinh, bỏ quên điện thoại trên bàn. Cô gái trong buổi xem mắt ấy vốn không định tự tiện nghe điện thoại của người khác, chỉ là thấy người kia gọi lại lần hai, đoán chừng hẳn có chuyện gì rất gấp gáp, vì vậy mới nghe trước giúp cậu.

"Dạ chào anh?"

"...Chào cô."

"Taehyung-ssi vừa vào phòng vệ sinh mất rồi, anh có cần tôi chuyển lời giúp đến anh ấy không ạ?"

"Không sao, tôi cũng không có chuyện gì đâu, cảm ơn cô, không có gì."

Yoongi đã quen với tình huống này rồi. Anh vừa nghe đã biết Taehyung đang đi xem mắt. Anh ngồi trên ghế salon ngẩn ngơ, thầm nghĩ, sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến. Cuối cùng Taehyung cũng giống như những người bạn trai trước đây của anh thôi, không thể chịu được áp lực từ gia đình nên đành chọn kết hôn. Anh nhớ lại, có một người cũ thậm chí còn nói muốn tiếp tục giữ mối quan hệ với anh, dù là ngoại tình. Đầu óc Yoongi trống rỗng. Anh ngồi yên lặng một hồi lâu, sau đó cầm điện thoại lên, bắt đầu soạn tin nhắn.

Bởi vì đầu dây bên kia nói không có chuyện gì, cô gái cho là gọi nhầm, không để tâm đến nữa, sau đó cũng quên nói cho Taehyung. Sau khi Taehyung về đến nhà, cậu bỗng thấy một tin nhắn rất dài từ người mà cậu đã mong ngóng mấy hôm nay. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Yoongi gõ nhiều chữ đến vậy, khóe miệng ngay lập tức kéo dài đến tận mang tai. Khoảnh khắc ấy tựa như lần đầu tiên được cắn một miếng dâu tây, hương vị ngọt ngào nghe danh đã lâu, chỉ đến giây phút này mới được chứng thực.

Rồi thật chậm rãi, khóe miệng của Taehyung từ từ hạ xuống.

Yoongi nói, quen được em thực sự rất vui. Anh nói lần đầu tiên gặp mặt còn nghĩ, trên đời này thực sự tồn tại một người như vậy sao. Sau đó, mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, anh mới nhận ra mình thực sự đã gặp được người đặc biệt nhất. Yoongi còn khuyên cậu, nếu đi xem mắt, phải lựa chọn nghiêm túc một cô gái thật tốt để cùng chung sống sau này.

Điềm tĩnh, bình thản, thậm chí còn có chút hơi nhạt nhẽo, giống như mấy ông cụ đang lải nhải khuyên nhủ tận tình.

Nhưng câu cuối cùng anh đã nói, anh yêu em.

Anh nói anh yêu em.

Rất lâu về sau, chuyện này vẫn còn được nhắc lại trong những bữa ăn có đông đủ mọi người, cậu vẫn là cốc coca duy nhất trong cả một hàng rượu. Cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt Yoongi và nói, em đọc xong tin nhắn ấy mà khóc mười phút. Seokjin bất bình bảo cho đến bây anh vẫn chưa nhận được tin nhắn nào dài quá năm chữ từ Yoongi. Yoongi nhớ lại nội dung tin nhắn ấy mà xấu hổ, bắt cậu im miệng. Taehyung chỉ nói nốt một câu, dòng cuối cùng anh ấy nhắn anh yêu em.

Taehyung túm lấy áo khoác, muốn trở về bên cạnh Yoongi ngay lập tức. Thế nhưng đi tới cửa, không hiểu sao cậu bỗng giật mình dừng lại, tay giữ chặt lấy thanh nắm cửa, cảm giác như chỉ cần bước qua cánh cửa này thôi sẽ không thể trở lại được nữa. Lúc này cậu mới nhận ra, mình không thể nào giấu diếm người nhà rồi ở cùng với Yoongi cả một đời được.

Cậu gõ cửa phòng ngủ của bố mẹ, thấy bố đang bị thương nằm trên giường, mẹ cũng đã lộ rõ nét mệt mỏi già yếu. Trước những câu hỏi của mẹ mà cậu không biết nên trả lời ra sao, đành vội vàng lấp liếm con định hỏi bố có muốn uống nước không, sau đó bỏ đi lấy nước cho bố.

Taehyung chạm mặt anh cậu ngoài hành lang. Anh cậu nhìn áo khoác trên tay cậu, cau mày hỏi muộn thế này rồi còn muốn đi đâu.

"Hyung..."

Anh bảo cậu vào phòng bếp nói chuyện.

"Em nghiêm túc chứ?"

Lần này Taehyung không do dự, gật đầu.

"Chắc chắn phải là người này sao?"

"Hyung, em... chỉ cần nghĩ đến chuyện anh ấy phải chịu khổ thôi, em đã không thể giữ tỉnh táo nổi rồi."

"Chuyện ấy là bình thường, khi yêu sâu đậm người ta đều cảm thấy như vậy."

Taehyung thấy cũng không còn gì đáng nói thêm nữa, định rời đi, nhưng sau đó anh cậu lại gọi cậu. "Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe không còn tốt như xưa nữa, em đừng gây kích động cho bố mẹ."

Taehyung hít một hơi thật sâu, "Em biết rồi."

"Về phần bố mẹ cứ để anh nói chuyện. Anh cho em một đêm để suy nghĩ lại lần nữa, rốt cuộc có đáng để làm như vậy không."

"Hyung?!"

Anh cậu nhìn vẻ mặt vui mừng của cậu mà cười nhạt, "Thằng nhóc đần độn này, dù gì anh cũng là anh mày."

Ngày hôm sau, Taehyung hồi hộp chờ đợi trong phòng, mãi cho đến khi anh cậu nói mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Từ nhỏ Taehyung đã quen đứng dưới ánh hào quang của anh trai, nhưng lần này thấy hào quang ấy còn chói mắt hơn nữa. Cậu nhảy khỏi giường, hỏi anh làm sao có thể giải quyết được.

"Anh nói em bị liệt dương. Ngày trước mới yêu bạn gái được hai tháng đã chia tay cũng vì lý do này. Phải nhớ giờ em là người đang mắc bệnh trầm cảm nặng, anh bảo mẹ đừng có kích động em quá."

Thế là Taehyung một bên vừa cảm tạ, một bên vừa mắng nhiếc anh cậu.

Taehyung mua vé máy bay ngay lập tức, nhưng đến khi về nhà thì cũng đã muộn lắm rồi. Taehyung lặng lẽ đi đến mép giường, thấy Yoongi đã ngủ, còn ôm gối của mình trong lòng, dáng vẻ đầy ỷ lại, miệng chu ra thở nhẹ, ngủ rất say. Taehyung ở bên giường nhìn một hồi lâu, trong lòng cảm thấy êm ái hẳn, sau đó dịu dàng kéo tay anh ra để đeo nhẫn lên, khẽ nói, em cũng yêu anh.

Yoongi mơ màng tỉnh dậy, thấy Taehyung, nhẹ giọng hỏi: "Em về rồi à?"

Taehyung cúi xuống hôn lên má anh, "Ừm, em về rồi."

Sáng sớm hôm sau, Yoongi tỉnh dậy trong lồng ngực Taehyung, chỉ nhớ mang máng cậu về tối qua, hình như còn có chuyện gì quan trọng lắm mà anh không nhớ ra được. Yoongi cúi xuống, thấy chiếc nhẫn trên tay Taehyung, ngay lập tức nỗi buồn dâng trào, lòng chua xót nghĩ, cái tên xấu xa này mới đi mấy ngày đã kết hôn rồi, về đây vẫn còn đòi ngủ chung, thứ người cặn bã, rác rưởi, vô liêm sỉ.

Anh lầm bầm một tràng làm Taehyung cũng thức giấc. Taehyung vẫn còn buồn ngủ, đưa tay xoa đầu anh rồi ấn vào trong ngực mình, "Ngủ thêm chút nữa đi, đừng làm ồn."

Yoongi tức giận, thở phì phì kéo tay Taehyung ra, thế nhưng vừa nhấc tay lên lại thấy một chiếc nhẫn giống y hệt trên tay mình. Anh ngớ người một hồi lâu, sau đó mới dần có phản ứng, khóe miệng lén cong lên nụ cười ngây ngô. Khẽ nghiêng tầm mắt, anh thấy Taehyung đang nhìn mình, ngay lập tức thu lại nụ cười, chất vấn cậu như này là có ý gì.

"Anh thấy sao, vợ ơi."

"Biến đi, làm gì có ai cầu hôn tùy hứng như vậy."

"Em phải chịu mang danh liệt dương để đổi lấy hôn nhân tự do đấy. Thầy Min, anh có nguyện ý dành cả đời với người đàn ông liệt dương này không?"

"Nguyện ý cái khỉ mốc, tôi quay đầu đi vội tìm em trai nào sinh lý tốt đây."

Taehyung hung hăng đưa tay vào quần ngủ của Yoongi để xoa nắn. Yoongi lập tức ỉu xìu, rên rỉ xin tha, lần đầu tiên tự chui vào trong lồng ngực Taehyung như đang làm nũng. Nửa thân dưới anh bị sắc tình đùa giỡn, nhưng bên trên lại vô cùng trong sáng, ôm lấy mặt Taehyung, hôn bên trái một cái, hôn bên phải một cái, còn phát ra tiếng moa moa.

Taehyung được anh hôn đến mức lòng mềm nhũn ra thành một vũng nước, thấp giọng hỏi anh: "Sao hôm nay anh chủ động thế?"

"Vì nhớ em đấy."

___

Mấy nay mình bận quớ chap trước còn chưa rep comt đượt huhu. Đăng chap nì mong mọi người có tuần mới thiệt dzui uwu

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play