Một tuần hương là tầm từ khoảng 40-60 phút nhé mọi người, giải thích trước cho khỏi thắc mắc lên gu gồ tra mắc công :3
Like và comment ủng hộ truyện nha, mãi iuuu mấy cô *thả tim.
...
Bầu không khí bỗng chốc trở nên xấu hổ.
Kazuha nghe xong cũng đần mặt, không biết phải nói cái gì, sống hơn mười sáu năm nay, cô còn chưa bao giờ đối diện với câu hỏi khó nhằn như vậy.
Thật sự sửa chữa, thì cô chắc chắn không làm được, bản thân có rất nhiều mối quan hệ cần thiết, chỉ là đã lỡ miệng hứa qua với cậu, nếu không làm thì cô có phải thất tín rồi không?
Kazuha cắn môi đối diện với đồng tử lam nhạt trong suốt của thiếu niên, khẽ nói:" Có thể yêu cầu đơn giản hơn không?"
Muichirou lập tức trầm mặc.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ này là cô thừa biết cậu không đồng ý, Kazuha thở dài giải thích:" Tôi diệt quỷ bằng chú thuật, cần máu của hầu hết đại trụ trong Sát Quỷ Đoàn, không để ý đến bọn họ là không thể."
Nghe xong, chân mày thiếu niên rốt cuộc cũng giãn ra đôi chút, nhấp môi:" Giới hạn mỗi ngày năm câu."
Kazuha:"...Quá ít."
Muichirou nâng mắt:" Thế sáu câu?"
Cô bất đắc dĩ giơ ngón tay:" Hai mươi câu."
Cậu trầm mặc:" Nhiều."
"..."
Kazuha nhịn không được nói:" Tôi chiều hư cậu có đúng không?"
Thích được nước làm tới quá vậy?
Thiếu niên rũ mi mắt, không đáp bất kì cái gì.
" Hai mươi câu là tối thiểu nhất." Cô nhàn nhạt nói, biểu tình không muốn tiếp tục thương lượng.
Muichirou cúi đầu, lông mi thon dài rũ rượi che đi đôi mắt màu thiên thanh mĩ lệ, sườn mặt tiêu chuẩn nghiêng qua, bộ dáng quả thực có chút đáng thương.
Kazuha dần cảm thấy chính mình giống như đang bắt nạt trẻ nhỏ, đã vậy còn là một đứa mới chào đời không lâu.
" Đừng làm vẻ mặt đó, tôi không đổi ý đâu." Cô nghiêm giọng dập tắt ý đồ của cậu.
Thiếu niên có chút chật vật, lẳng lặng đáp:" ...Được."
"..."
Xem như giao tiếp thành công.
Kazuha thở ra một hơi, nhướn người duỗi tay vuốt tóc cậu hai cái, ngữ khí tán thưởng:" Ngoan lắm."
Muichirou cứng người, để mặc cô tùy tiện sờ sờ mình, máu toàn thân như đông lại, dồn hết vào đỉnh đầu.
Cả người cậu chỉ vì một động tác nhỏ của cô mà sôi sục, đồng tử màu lam xinh đẹp co lại, môi gắt gao nhấp.
Kazuha không có chú ý đến sự thay đổi của cậu, cô chỉ định đơn thuần khích lệ vài cái rồi lập tức rời đi, ngày mai trở về còn có công việc cần làm.
Thế mà chỉ vừa mới đứng lên, tà áo đằng sau của cô đã bị thiếu niên giữ chặt, Kazuha có chút không hiểu hỏi:" Sao vậy?"
Muichirou trầm mặc, thoáng cất giọng:" Ở lại đây được không?"
Bầu không khí bỗng chốc thanh tĩnh.
Cô hơi ngơ ra với yêu cầu vô lí của cậu, tay lui lại muốn kéo vạt áo xuống cũng bị thiếu niên nắm cứng ngắc, Kazuha nhấp môi, nhất thời không nghĩ ra kế sách trọn vẹn, ngữ khí đều đều hỏi:" Bộ còn giận gì tôi à?"
"...Không có."
Muichirou lắc đầu, biểu tình vô cảm nói:" Linh tính mách bảo phải giữ cô lại."
"..."
Giữ cô lại làm gì?
Kazuha đỡ trán:" Tôi còn có việc, không thể ở đây với cậu."
Dứt lời, cô duỗi tay giật tà áo lần nữa, như cũ vẫn không ra.
" Muichirou, cậu thế này rất không ngoan có biết không?" Kazuha nhíu mày nhắc nhở.
Người nọ giống như chẳng nghe thấy câu nói của cô, không có ý tứ đáp lại, lông mi thon dài rũ xuống che khuất tầm mắt.
Bộ dạng này của cậu, vừa nhìn đến là biết cố tình không để ý đến.
Kazuha một bụng lửa giận không có chỗ phát tác, cuối cùng phải tự mình điều chỉnh tâm trạng, lên tiếng khuyên nhủ:" Buông ra trước được không? Tôi về phòng lấy đồ rồi quay lại."
Quả nhiên câu này vừa nói ra, lực tay của Muichirou lập tức nơi lỏng, sau đó nhàn nhạt rũ xuống, khẽ giọng nhắc nhở:" Sớm một chút."
" Tất nhiên rồi." Kazuha cười cười gật đầu rời đi.
Hôm đó, Muichirou ngồi ở ngoài cửa đợi cả một đêm, thế mà ngay cả cái bóng của cô cũng chẳng thấy.
...
Ánh mặt trời le lói chiếu vào trong căn phòng tạo thành lác đác đốm sáng, Kazuha mở mắt ngồi ở trên nệm định thần một chút, sau đó nhấc chân vào trong phòng vệ sinh sạch sẽ.
Đồ đạc cô đã chuẩn bị xong từ đêm hôm qua, hiện tại chỉ cần ra ngoài chờ Rengoku xuất phát là được.
Theo lệ thường thì khi trụ cột chấp hành nhiệm vụ, chẳng cần phải đem theo bất kì thứ gì, càng không cần phải lo không có chỗ ở.
Đất phong của gia tộc Ubuyashiki phân bố hầu hết ở các nơi, không những thế còn có cả một số phú hộ từng mang ơn bọn họ đồng ý thu lưu những diệt quỷ sư, miễn có quạ đưa tin cùng đồng phục là được.
Nhưng Kazuha không phải diệt quỷ sư bình thường, cô có đất phong cùng phủ đệ riêng do gia tộc để lại, với cả đồ đạc thì đương nhiên phải mang theo, bởi vì mấy bộ kimono trắng cùng hakama* đen của cô đều là đặt may, Kazuha không mặc đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, từ trước đến giờ vẫn như vậy.
( *Váy đi kèm chung với kimono )
Đứng trên danh hiệu là trụ cột mạnh nhất, cô không vận đồng phục Sát Quỷ, chính vì cảm thấy bản thân không xứng với nó.
Cô đến đây không phải Diệt Quỷ Cứu Nhân, mà là vì báo tư thù.
Đồng thời, kimino trắng cùng hakama đen cũng là tang phục, Kazuha quyết định mặc để nhắc nhở chính mình, cô đang gánh trên vai mối thù của hơn ngàn mạng người, tuyệt đối không thể có nửa phân nhượng bộ.
Kazuha trầm mặc đem ống trúc nhỏ có khắc tên từng người bỏ vào trong vạt áo, sau khi sắp xếp ổn thỏa liền đóng cửa rời đi.
" Mới sáng ra, đừng làm vẻ mặt ủ dột như thế chứ."
Rengoku đã ngồi ở trước sảnh đợi từ lâu, thấy cô đi đến liền rạng rỡ nói:" Cười lên đi nào, hahaha..."
Kazuha tâm trạng bay sạch:"..."
Một mình anh cười là đủ rồi, thật sự.
" À mà Hà trụ nhận vụ này với em đúng không?"
Rengoku chống tay:" Cậu ta không về chung với chúng ta sao?"
Nhắc đến chuyện này, Kazuha lại có chút chột dạ.
Vốn dĩ đã hứa ở với cậu, thế nhưng thật sự có quá nhiều việc trong phủ cần sắp xếp, gần hai tháng không ghé qua, đống giấy tờ buôn bán ở trấn chất cao như núi.
Bình thường thì cô sẽ nhờ quản gia duyệt giúp, thế nhưng mấy bữa trước con gái ông ấy lại đột ngột có tin vui, cho nên quản gia liền xách tay nải đi về.
Đêm hôm qua chỉ có duy nhất mình cô ngồi sửa soạn văn bản, dù có cố gắng làm xong rồi trở về nghỉ ngơi đi nữa, thì cùng lắm cũng chỉ nhắm mắt được hai ba tiếng.
Thế nhưng thất hứa thì vẫn là thất hứa, Kazuha không biện giải được, bởi vì bản thân cô cũng ghét chuyện đó.
Thà đừng hứa, còn không thì phải làm.
Rengoku thấy người đối diện lâm vào trầm mặc, ý cười trong mắt càng lan rộng:" Em làm chuyện gì có lỗi với người ta rồi đúng không?"
Kazuha:"...Sao anh biết?"
Rengoku:" Trên mặt ghi rõ lắm á."
"..."
Anh nhìn cô, hiếm khi khuyên nhủ:" Có lỗi thì phải biết nhận lỗi, Hà trụ người ta còn nhỏ, tuyệt đối sẽ không để bụng đâu."
Kazuha nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng thấp giọng đáp:" Chút nữa gặp cậu ấy, em sẽ thử."
Vừa dứt lời, cô theo thói quen quay đầu nhìn đến cửa sổ sập xệ đằng xa, thật không ngờ tới người đang nằm dài trên đó cũng đang nhìn cô.
Không khí bỗng ngưng đọng.
Kazuha còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì Muichirou đã xuất hiện, còn không biết ngồi nhìn ở đó được bao lâu.
Rengoku đương nhiên cũng thấy cậu, phơi phới kêu lớn:" Hà trụ, cậu chuẩn bị xong chưa đấy? Chúng ta về tổng bộ thôi!"
Thiếu niên rũ rượi trầm mặc, ầm một tiếng đóng cửa sổ.
Rengoku dù có bị bơ thì ý chí cũng không hề suy giảm miếng nào, hừng hực vỗ vai người bên cạnh vài cái:" Tiến lên! Em nhất định sẽ xin lỗi được thôi."
Kazuha nghiến răng:" Tên nhóc con lì lợm đó..."
Cậu ta thích giận thì cứ giận đi.
Cô chả thèm xin lỗi nữa!
Một lần lại một lần, nói thẳng chứ may mà người hôm qua Muichirou yêu cầu ở lại là cô, chứ không thì có mà bị đánh cho te tua á.
Nghĩ sao mà đêm hôm khuya khoắc lại dám mở miệng kêu con gái nhà người ta ở chung phòng cùng mình?
Kazuha cảm thấy cậu chắc chắn bị điên, nhưng là kiểu điên có tần suất, ấn định các lần bạo phát rõ ràng, bởi vì chỉ khi hai người bọn họ ở riêng thì cậu mới kì quái như thế, chứ mà bình thường, Muichirou còn lâu mới làm vẻ mặt đó.
...
Ồ...?
Chỉ khi có hai người sao...?
Kazuha bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng.
Có khi nào cậu đã bắt đầu xem cô như chị gái rồi không?
Bởi vì như vậy nên mới không muốn cô chú ý đến người khác, mỗi lần cô không làm theo ý mình thì liền giận dỗi giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Kazuha càng nghĩ càng cảm thấy có lí, dù sao thì Muichirou cũng chỉ mới có mười bốn tuổi, vẫn còn nhỏ, lại mất đi kí ức ngày trước, tuy bình thường hay thả hồn trên mây, thế nhưng chỉ cần có người đối tốt với cậu, cậu nhất định sẽ đem người đó trở thành điểm tựa tinh thần.
Cuối cùng, cô quyết định đặt Muichirou vào vai 'đứa trẻ cần được bao dung, chăm sóc', đồng thời cũng tự mặc định chính mình trở thành 'chị gái' cậu.
Kazuha tự mình ngẫm xong, liền ngẩng đầu đối diện với Rengoku, nói:" Anh ở đây đợi một lát, em vào kêu Muichirou."
" Không vấn đề!"
Rengoku hào sảng đáp, đợi đến khi cô đi xa rồi mới vừa cười vừa lẩm bẩm:" Trẻ con thời nay tâm tư không đơn thuần miếng nào..."
Nhìn Hà trụ là biết, cái bộ dạng đó tuyệt đối là không muốn Kazuha nói chuyện với anh.
Nhóc con tính chiếm hữu siêu nặng.
Thật đáng sợ.
...
Kazuha đứng trước cửa phòng gõ muốn nát tay, nhưng bên trong lại không hề có tí động tĩnh nào, cô hít sâu một hơi, tự nhủ ngàn lần dạy trẻ phải kiên nhẫn, sau đó trực tiếp mở cửa đi vào.
Gian phòng trống trải gọn gàng, không tồn tại sự hiện diện của sinh vật sống, Kazuha nhíu mày, âm thầm nhìn qua cục u con con ở góc giường.
Cô bất đắc dĩ đi tới, ngồi tạm vào cái ghế bên cạnh, miễn cưỡng hỏi:" Chùm chăn kín như vậy, muốn ngộp thở chết hay gì?"
Cục u con con hơi nhúc nhích, thế nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào.
" Muichirou." Kazuha vươn tay chọt chọt hai cái, thấp giọng nói:" Xin lỗi, đêm qua là tôi thất hứa với cậu."
Lời xin lỗi này nói ra vừa trơn tru vừa êm tai, đến cô cũng sắp phục khả năng dỗ trẻ của mình luôn rồi.
"...Hừm." Cục u con con khẽ hừ hừ, sau đó liền nhất quyết không nói thêm cái gì.
Kazuha:"..."
Cảm phiền cho miếng mặt mũi có được không?
Cả cuộc đời Kazuha chỉ toàn thấy người đến quỳ xuống cầu cô giúp đỡ, chưa bao giờ phải hạ mình ai thế này.
Cô hít sâu, vô tình dẹp bỏ sự khó chịu trong lòng qua một bên, nếu đã quyết định xem cậu như em trai đối đãi, thì không được mất kiên nhẫn.
Tẩy não chính mình xong, cô quyết định không nói chuyện nữa, dùng im lặng đối im lặng.
Tránh bản thân mất mặt, sau lại sinh sự với cậu.
Kazuha ngồi bệt xuống sàn nhà, trầm mặc nhìn cục u con con trên giường.
Không gian đột ngột yên ắng đến quá mức.
Sau nửa tuần hương qua đi, cục u bên trong chăn cũng bắt đầu động đậy, lộ ra đôi đồng tử màu lam nhạt rực rỡ.
Thiếu niên không nghĩ tới cô vẫn còn đang nhìn mình, nhất thời cứng ngắc không dám động.
Kazuha chống cằm:" Ốc sên chui khỏi vỏ rồi nè."
Muichirou chớp mi mắt, vô cảm nhìn cô.
" Không trốn nữa sao?" Kazuha cười nhạt, duỗi tay tháo cái chăn trên đầu cậu xuống.
"..."
Muichirou lại thất thần.
" Hôm qua là tôi sai, thế nhưng người bình thường chắc chắn đều sẽ làm vậy, cậu nghĩ xem, trên đời này làm gì có cô gái nào đồng ý tùy tiện vào phòng của nam nhân qua đêm chứ? Dù cậu còn nhỏ thì cũng không được."
" May mà người cậu mở miệng yêu cầu là tôi, chứ nếu không thì đã bị đánh te tua rồi đó." Kazuha thuận lợi sờ sờ mái tóc đen nhánh của người đối diện, tràng giang đại hải đánh tới.
Muichirou ngơ ra:" Tại sao không thể?"
Cô vô cùng kiên nhẫn giải thích:" Đó là luật, đã là luật thì không được làm trái."
Cậu không hiểu hỏi:" Chỉ ngủ thôi cũng không được?"
Kazuha:"..."
Ngủ thôi là cả một vấn đề đó nhóc.
Kazuha đau đầu, tuy cô biết Muichirou còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nam nữ khác biệt, nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến, đà này tới lúc lấy vợ thì phải làm sao?
Vấn đề lớn đó!
Nghĩ tới hậu quả khôn lường, cô kiên quyết lắc đầu:" Không được là không được."
Thiếu niên gắt gao nhấp môi, rốt cuộc cũng không phát ra âm thanh nào nữa.
Kazuha hơi xót vì phải ép cậu trưởng thành, liền nói lảng sang chuyện khác:" Dọn đồ xong chưa? Hôm nay chúng ta phải về tổng bộ đấy."
Muichirou rũ mắt gật đầu, thật ra thì đồ cậu mang theo chỉ có một bộ đồng phục để thay, ngoài ra không còn gì.
Kazuha đứng dậy đẩy ghế lại chỗ cũ, duỗi tay nói:" Cầm lấy đi, đây là quà xin lỗi vì đã thất hứa."
Thiếu niên nâng mắt nhìn bàn tay trắng nõn của cô gái, môi mím lại, khẽ vươn tay đến.
Nắm lấy.
Rất mềm mại, rất quý giá.
Muichirou ngoan ngoãn nhận 'quà xin lỗi' khiến Kazuha cảm thấy có lẽ cậu đã tha thứ cho mình, tâm trạng không khỏi thoải mái đôi chút.
Dù gì cô cũng đã bị vấn đề này quấn quanh từ lúc thức dậy đến giờ, hiện tại tháo ra được, đương nhiên thư thả.
Rengoku đứng đợi bọn họ ở trước hiên, trông dáng vẻ anh vẫn còn khoan khoái lắm, không hề có dấu hiệu mất kiên nhẫn.
" Haha, chịu ra rồi đấy à." Rengoku rạng rỡ bắt chuyện.
Muichirou tích chữ như vàng tuyệt đối sẽ không trả lời anh, cái này Kazuha thừa biết, thế nên liền thay cậu đáp:" Chúng ta mau đi thôi, trễ quá là không về được đâu."
Ba người nhanh chóng rời khỏi biệt phủ, cả đoạn đường dài, Rengoku không ít lần để ý tới bàn tay giao nhau của hai sinh vật đằng trước, chân mày hơi nhấc lên, lộ ra ý cười đầy mặt.
Sát Quỷ Đoàn lại sắp mất đi hai trụ cột độc thân rồi.
...