Đáp lại hắn liền là tiếng hừ lạnh nhưng hắn cũng không quá quan tâm, hắn biết rõ Nhật Hoàng muốn gì và thế gian này chỉ có hắn mới có thể làm được điều đó.

Hắn tiếp tục vuốt ve vưu vật trong tay khiến nàng không ngừng thở dốc, đầu óc nàng lâm vào mơ màng. Hắn cũng không chần chừ nữa mà cúi đầu hôn lấy nàng, dùng đầu lưỡi khẽ tách hàm của nàng ra rồi tham lam khám phá khoang miệng của nàng.

Hinh Vô Song toàn thân nàng bây giờ đã mềm nhũn, nàng vừa yêu vừa sợ gã đàn ông này. Nàng yêu sự cường thế và trí tuệ vượt trội của hắn. Nhưng nàng lại sợ một lúc nào đó bản thân lại chết trong tay của hắn mà không rõ nguyên nhân. Hắn là hiện thân của mọi sự tà ác của thế gian được dồn nén ở Địa Ngục, hắn - chính là một cái Địa Ngục biết đi. Nàng dù có bao nhiêu mưu lược, bao nhiêu sức mạnh ở trước mặt hắn chỉ như là trẻ con diễn trò. Nàng, sớm đã bị biến thành của riêng hắn.

Nhìn nàng mê man như vậy khiến hắn nhịn không được mà cười thích thú:

"Nàng đừng lo, ta không ở trạng thái này được lâu đâu. Phong cấm của các vị Diêm Vương đang dần khởi động lại, ta sẽ một lần nữa lâm vào ngủ say. Chỉ là trước đó ta có một số việc cần phải làm."

Hắn nhẹ nhàng buông nàng ra rồi đi đến trước mặt biển. Không hề dùng bất cứ Linh Lực hay Lực Lượng đặc biệt nào bàn tay của hắn cứ như vậy vẽ ra một vết nứt không gian xuyên qua vào một giới diện khác.

Một lúc sau hắn rút tay ra cầm theo một quả cầu kỳ lạ. Hắn đem đưa nó cho Hinh Vô Song.

"Đây là Tử Vong Hải Nhãn. Vào ngày đại thọ của Nhật Hoàng nàng đem vật này ném vô biển là được. Mọi thứ còn lại ta có sắp xếp."

Hinh Vô Song dù còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.

"Chàng đã làm gì với Lâm Bạch ?" - Dù do dự nhưng nàng vẫn phải cho rõ.

"Ta chính là hắn, hắn chính là ta. Chúng ta chính là một, nàng đừng thắc mắc làm gì. Có chăng hắn so với ta càng thêm nhân từ mà thôi."

Nói rồi hắn bế xốc nàng lên, đem nàng đặt lên con thuyền yêu quý của nàng.



"Đi đi, và làm theo lời căn dặn của ta. Ngày ta thống trị tất cả nàng sẽ là Hoàng Hậu của ta."



Hinh Vô Song liền trầm mặc không nói gì. Nàng bây giờ còn có thể làm gì nữa ngoài nghe theo hắn.

Nàng cầm theo Tử Vong Hải Nhãn trong tay mà lòng nàng không yên, nàng lái đi chiếc thuyền Ánh Hoàng Hôn lao như bay trên mặt biển, nàng muốn đem tiếng hét gào của sóng và gió làm dịu đi con tim đang thấp thỏm của nàng.

Nhìn Hinh Vô Song đã đi xa hắn liền thu lại nụ cười, trong lòng hắn có âm mưu gì chỉ có hắn mới rõ nhất.

Bỗng từ trong cơ thể của Lâm Bạch vang lên từng tiếng rít gào, tiếng rít gào này cực kỳ chói tai như là hơn trăm triệu sinh linh cùng nhau kêu khóc vậy. Hắn thấy vậy liền khẽ quát:

"Hỗn Độn ngươi mau yên lặng lại cho ta. Bây giờ còn chưa phải lúc ngươi xuất thế. Nếu còn ồn ào đừng trách ta lại đem ngươi một lần nữa chém giết."

Trong thể nội của Lâm Bạch, Tiểu Mao Cầu vốn đang còn hung hãn nghe vậy liền ngoan ngoãn lại tiếp tục nằm xuống mà ngủ.

Sau khi ổn định được Tiểu Mao Cầu hắn lại phất nhẹ tay một cái, sương mù đen đang bao quanh lấy hòn đảo từ từ tiêu tán đi. Lúc Phương Khinh Di theo phi thuyền đi tới đây chỉ hắn đang nằm một mình bất tỉnh ở trên đảo.

********

Đau đầu, cực kỳ đau đầu, đây là cảm nhận duy nhất sau khi hắn tỉnh lại.

Hắn nhớ rõ Hinh Vô Song đã đem Đoạt Hồn Liêm Đao đâm vào tim hắn, hẳn vốn tưởng mình đã chếtt nhưng xem ra Tần Quảng Vương còn chưa muốn gặp mặt hắn.



Event

Hắn đang nằm trong một căn phòng khá đơn sơ, trừ cái giường hắn đang nằm cùng với một cái bàn và vài cái ghế ra thì không còn bất cứ vật dụng nào khác.



Vết thương trước ngực của hắn đã được chữa lành cũng không hề để lại sẹo, trong mờ hồ hắn dường như đã được một lần nữa ném vào cái bồn chất lỏng đặc biệt kia để chữa thương.

Vỗ nhẹ vào cái đầu đang đau nhức của mình hắn đang cố nhớ lại những gì diễn ra sau đó nhưng tất cả chỉ là một màu tối đen. Hắn không thể nhớ ra điều gì cả.

Từ ngoài cửa bước vào một cái quân nhân mặc quân phục màu đen. Hắn hướng Lâm Bạch đặt một tay lên ngực như đang làm lễ chào rồi mới nói:

"Mời Thương Tà đại nhân ra đại sảnh nghị sự. Đồng phục và vũ khí của ngài đang ở đây, mời ngài mặc vào."

Hắn vừa nói xong từ sau lưng hắn liền có người đem ra một bộ quân phục cùng một cái mũ lưỡi trai màu đen, viền thì được thêu bằng chỉ vàng, trước ngực của bộ quân phục được thêu một họa tiêt thanh trường thương màu bạc nhỏ, dường như là đại diện cho hắn.

Còn về binh khí thì là một thanh trường thương bằng bạc cực kỳ tinh xảo, ở thân thương được khắc họa tiết vô số vảy rồng, lưỡi thương không biết làm từ kim loại gì mà cực kì sắc bén cộng thêm hiệu ứng hàn băng như muốn đông kết cả không khí.

Lâm Bạch cầm lấy thanh thương này nhịn không được mà đem nó xoay vài vòng, cực kỳ thuận tay khiến hắn yêu thích không muốn rời tay.

Gã quân nhân lúc này mới giới thiệu:

"Đây là sản phẩm mới nhất của Chú Tạo Đường được thiết kế riêng cho ngài. Nó được gọi là Hàn Băng Long Thương."

"Tốt cho một cái Hàn Băng Long Thương. Xin thay ta gửi lời cảm ơn đến Chú Tạo Đường."

"Vâng. Miễn ngài yêu thích là được." - Tên quân nhân cung kính đáp.

Lâm Bạch sau đó mặc vào bộ quân phục kia, phải nói bộ quân phục này rất hợp với hắn. Bộ quần áo được thiết kế không quá rộng cũng không quá chật, cực kỳ vừa vặn thoải mái, thân hình hắn vốn rất cao lớn nhưng mặc vào bộ đồ này khiến hắn càng thêm uy vũ thần võ. Hắn mang lên hai phụ kiện đi kèm là đôi găng tay và dây nịt bụng, lại đội lên đầu cái mũ lưỡi trai hắn suýt nữa không nhận ra bản thân trong gương. Trong gương lúc này là một gã quân nhân đầy soái khí, lưng đeo trường thương màu bạc, khuôn mặt anh tuấn lãng tử, hắn nhịn không được mà cười một cái. Quả thật nếu hắn là một cái nữ nhân hắn sẽ ngay lập tức chết mê chết mệt bản thân lúc này.

Sau khi tự sướng trước gương một hồi hắn mới bước ra khỏi phòng. Trước phòng lúc này đã tập hợp đủ hơn năm mươi cái binh lính, ngay khi Lâm Bạch bước ra liền đồng thanh đưa một tay lên ngực chào:

"Tiểu đoàn số 9 của Nghịch Thiên Hội xin ra mắt Thương Tà đại nhân."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play