Lục Đạo đang bay đi bỗng trong đầu hắn lóe sáng điều gì đó. Đứng lại suy tư, hắn nhếch môi cười rất thú vị:

-Khá lắm Ngọc Văn,… có quay lại cũng đã muộn rồi, hừm,… lần sau gặp lại.

Dứt lời thì Lục Đạo lập tức vẽ ra một cổng không gian rồi biến mất sau cánh cổng.

Trên bờ biển, Mikari và Gikuya hiện đang mở to mắt hết sức có thể, người đằng sau lớp sương mù không ngờ lại là.

-NGỌC VĂN!....

Cả hai người hét lên rồi nhào đến ôm cậu thật chặt, nhìn đôi vai run rẩy của cả hai thì Ngọc Văn trìu mến đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lên đầu hai người. Ngọc Văn cúi đầu thì thào bên tai Mikari và Gikuya:

-Em đến rồi,….

Lời nói dịu dàng mang theo ma lực kì lạ xuyên qua tâm trí hai người làm cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Mikari và Gikuya đã quá căng thẳng, mệt mỏi trong 6 tháng Ngọc Văn hôn mê sâu. Ngọc Văn Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cả hai khi ngủ thì hôn lên bờ má trắng thơm của cả hai nói nhẹ:

-Em yêu hai người rất nhiều,…

Nói rồi cậu vung tay hút đến một dòng nước biển và hóa nó thành một con đại bàng thật lớn, Ngọc Văn mang theo Mikari và Gikuya nhún mình lên lưng con đại bàng rồi điều khiển nó bay về hướng làng lá với tốc độ thong thả.

Gikuya tỉnh lại vì cảm thấy bàn chân hơi lạnh, cô không hiểu vì sao mình có thể ngủ ngon lành và mất cảnh giác đến thế. Trong khi ngủ cô mơ thấy mình và Ngọc Văn cùng Mikari bên nhau ngồi trên đám mây bay lượn khắp bầu trời đại lục Akasai, ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của mặt đất bên dưới. Khi choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp thì một hình ảnh làm cô không thể nào rời mắt được, người thiếu niên dáng người thanh tú với mái tóc dài màu bạch kim phất phơ trong làn gió nhẹ, ánh mặt trời lúc hoàng hôn phản chiếu ánh mắt dịu dàng, ôn hoàn của cậu khi nhìn cô. Đang lúc Gikuya thẫn thờ thì Ngọc Văn vui vẻ nói:

-Vị tiểu thư xinh đẹp này đã tỉnh, kẻ hèn này đã phải canh chừng để mọi người không trông thấy dáng ngủ bất nhã của người đấy.

Gikuya có một khoảnh khắc lúng túng và đỏ mặt hiếm thấy, cô nhớ lại rằng mình đã từng tâm sự với Mikari rằng sẽ nói ra tình cảm của bản thân đối với Ngọc Văn lúc cậu tỉnh lại nhưng giờ phút này khi đối diện thì cô mới biết điều đó khó khăn như thế nào. Đang lúc Gikuya không biết bắt đầu từ đâu thì Ngọc Văn bước đến thật sát Gikuya, đôi mắt hoàng kim vàng rực của cậu nhìn thật sâu vào gương mặt cao quý, mĩ lệ của Gikuya khiến cô cúi đầu xuống thấp hơn không dám đối diện với ánh mắt đó. Đúng lúc Gikuya sắp bốc khói vì không chịu nổi cái nhìn của Ngọc Văn thì cậu phá lên cười:

-Ha ha ha!...



Gikuya bực mình ngẩng lên thì lại lần nữa cô bắt gặp ánh mắt của Ngọc Văn, lần này trong ánh nhìn đối diện tràn đầy sự dịu dàng, ấm áp và cất giấu thật sâu những nỗi buồn vô tận, Ngọc Văn chân thành cất lời:

-Em yêu chị Gikuya….

Nói rồi cậu tiến tới hôn vào môi Gikuya, hạnh phúc bất ngờ khiến Gikuya sững người, đến lúc cô bừng tỉnh thì đôi môi hồng hào của Ngọc Văn đã đến gần môi Gikuya, theo bản năng cô muốn đưa tay đẩy cậu ra nhưng tình yêu trong tim Gikuya đã phản bội cô, run rẩy nhắm mắt lại và chờ đợi nụ hồn đầu tiên trong cuộc đời dài hơn 46 triệu năm của mình.

Lạnh làm sao, môi Ngọc Văn nhìn có vẻ mềm dịu nữa, cảm giác khi hôn cũng tuyệt không thể tả. Những suy nghĩ tràn ngập tâm trí Gikuya, cô mở mắt và trán đen lại nổi đầy gân xanh.

Ngọc Văn đang đưa ánh mắt hóm hỉnh nhìn cô hôn lên ngón tay trắng trẻo thon dài của mình. Nắm lại nắm đấm của mình, Gikuya cười lên tàn bạo:

-Vui nhỉ?..... Her her her…. Tìm chết đi….

-Ha ha ha,… tha lỗi cho em,… chỉ là đùa một chút thôi,… tha cho em,…

Cả hai nháo thành một đoàn rồi bất chợt Gikuya tóm được Ngọc Văn đè cậu bên dưới. Nhìn gương mặt đáng yêu của Ngọc Văn, cô đưa lên nhéo má của cậu.

-Đau quá,… tha em đi,….

-Đền bù việc làm tổn thương tình cảm của chị,….

Nói rồi Gikuya cúi người hôn xuống Ngọc Văn, lần này Ngọc văn cũng không trêu đùa nữa mà trúc trắc thực hiện nụ hôn đầu của mình (lần đầu bị Mikari cưỡng hôn nên không tính).

Bẹp!...

Hai người mở mắt và thấy mình đang hôn vào một bàn tay nhỏ bé. Cùng lúc bên tai vang lên giọng nói trong trẻo:

-Đủ rồi nhé hai người, say xưa quá đó… cắt cảnh được rồi,…

Ngọc Văn và Gikuya bất đắc dĩ xoay người nhìn Mikari. Ngọc Văn trở mình nhanh nhẹn hôn phớt qua má Mikari rồi thì thầm điều gì đó vào tai cô sau đó nhún chân bay đến đầu con đại bàng khổng lồ ngồi trên đó.



Mặt Mikari đỏ lên nhanh chóng khiến Gikuya kì quái, ta không đỏ mặt thì thôi cô đỏ mặt làm gì. Liếc nhìn cả hai cô gái đang trò chuyện đằng sau, Ngọc Văn lắc đầu cười. Gần sáu năm Ngọc Văn sống với hai người con gái, tình cảm của cậu dành cho cả hai là không thể nào chối bỏ. Ngọc Văn không muốn để hai người phải chờ đợi bất kỳ gì nữa, sợ mất người mình yêu và sự ám ảnh sau khi Kayou ra đi không thể ngăn cả việc cậu yêu Mikari và Gikuya hai người, để hai người vĩnh viễn chờ đợi là điều ngu xuẩn. Ngọc Văn là người lý tính nhưng lần này cậu chọn nghe theo tiếng gọi của trái tim mình.

Nhìn sắc trời đang tối dần, Ngọc Văn suy nghĩ đến lần chạm mặt Lục Đạo lần này, chân thân của hắn có chiến lực khinh khủng ngoài tưởng tượng của cậu. Lần đụng độ tại làng lá chỉ là một trong những thân thể của hắn. Lục Đạo đi theo con đường trảm thân ngộ đạo, hắn sẽ dần trảm các mặt tình cảm trong người ra, trảm đến thân thể thứ sáu thì hắn thành tựu Tiên nhân, đến khi thân thể thứ mười hai được Lục Đạo tách khỏi cơ thể thì hắn sẽ bước qua được cánh cửa đó và tiến tới một cảnh giới mới. Ngọc Văn qua điều tra cũng biết được rằng Lục Đạo hiện đã trảm ra thân thể thứ 9.

Ngọc Văn lúc đó đóng giả thành một người xa lạ và dùng chính mình ra làm lực ép Lục Đạo để hắn rút lui, nếu lúc đó mà đấu trực diện thì sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, mà người bị thương nặng hơn sẽ chính là cậu, thêm vào lúc đó còn có Mikari và Gikuya đã suy yếu sau khi thi triển Tâm Thể Dung hợp, Ngọc Văn hiện tại vẫn chưa đủ khả năng đối đầu với Lục Đạo, cho đến lúc cả hai người bước đến trận đại chiến cuối cùng còn gần mười năm, trong thời gian này Ngọc Văn sẽ có thời gian để phát triển mạnh mẽ nhờ vào kế hoạch 3 giờ của Mikari, hiện giờ các thế lực sẽ chuyển giời thù hận lên người Lục Đạo bởi tổn thất nặng nề lần này.

Mục tiêu của Ngọc Văn là các di tích do các du khách hùng mạnh đến từ tinh không để lại tại Akasai đại lục. Những hành khách lãng du này đã đến vào thời điểm rất xa xưa, chỉ có một số ít các di tích được phát hiện, tất cả những di tích khác đang được giấu kín ở những nơi không người biết đến. Đầm lầy gần làng lá, nơi Ngọc Văn thiết lập cứ điểm, cr khu vực này nằm trên một di tích như vậy, lối vào ẩn giấu phía sau thác nước, cậu cũng chưa từng tìm hiểu di tích này mà tạo ra một đầm lầy và thiết lập cứ điểm để ngụy trang cho nó. Với tình hình hiện tại thì Ngọc Văn hoàn toàn yên tâm để Công hội tự phát triển, bản thân cậu sẽ đi lên con đường nâng cao sức mạnh riêng của mình.



Bên dưới thác nước trong đầm lầy, Ngọc Văn đang di chuyển thong thả trong một thông đạo khá hẹp, sau lưng cậu là Mikari và Gikuya đang quan sát tình huống trong thông đạo một cách rất tò mò. Trước đây khi tới căn cứ cạnh thác nước do Ngọc Văn thành lâp bên trong đầm lầy, cả hai không hề biết là tồn tại một thông đạo như thế này. Đi được tầm 30 phút thì phía trước ba người xuất hiện một ít ánh sáng le lói, thông đạo cũng trở nên dần rộng rãi hơn mỗi bước họ tiến đến.

Sau hơn 5 phút đi bộ nữa thì trước mắt họ là một cánh cổng ánh sáng, nó có hình thù cổ kính, chiều cao cánh cổng khoảng 3 mét, không ai trong ba người có thể thấy được sau màn sáng của cánh cổng là điều gì đang chờ đón họ.

Ngay lúc này, hai người Agus và Angler cũng hiện thân. Thấy cả hai người thì Mikari và Gikuya luống cuống chào hỏi, nhìn bộ dáng chật vật của cả hai như con dâu gặp cha chồng thì Ngọc Văn không nhịn được phì cười thành tiếng, Agus cốc vào đầu cậu sau đó mỉm cười hòa ái với hai cô gái trẻ. Angler cũng gật đầu với ánh mắt ôn hòa sau đó cùng Agus tiến đến đánh giá cánh cửa.

Ngọc Văn quan khán các hoa văn được khắc trên cạnh của cánh cổng rồi đưa ra nhận xét:

-Cổ ngữ của tộc Mirot, tuy đã được cải tiến và kết hợp với Tân ngữ nhưng các đường nét của Cổ ngữ vẫn có thể thấy được. Niên đại của cánh cổng cũng có được khoảng 176 triệu năm, tộc Mirot vào thời điểm đó đang có cuộc cách mạng phản Quân chủ, Đồ án hình vương miện và thanh kiếm cách điệu trên đầu cánh cửa là biểu tượng của đế chế cuối cùng trong dân tộc Mirot – Hoàng tộc Janvina.

Angler gật đầu đồng ý, ông cũng nói luôn:

-Cho nên cánh cổng này có thể là của một trong mười bảy vị Hoàng tử đào thoát khỏi ngọn lửa đến từ cuộc cách mạng, Ngọc Văn, con đoán xem đây là của vị nào thuộc Hoàng tộc?.

Sau lưng ba người, Mikari và Gikuya tròn mắt ngạc nhiên vì những điều quá mức lạ lùng họ nghe được từ nãy đến giờ, ba người trước mắt dùng những từ ngữ rất xa lạ mà họ hoàn toàn chưa được biết đến, cả hai cô gái đều là những người thông minh nên biết lúc nào thì mình cần lên tiếng. Họ lẳng lặng đứng một bên chờ đợi. Ngọc Văn quan sát kỹ từng đường nét trên cánh cổng, cậu tỉ mỉ phân tích chừng chút một, dịch đoạn Cổ ngữ trên cổng, xếp đảo vị trí của chúng, kết hợp với biểu tượng vương miện và thanh kiếm cách điệu. Bỗng nhiên Ngọc Văn bước lùi ra thật xa và nheo mắt lại. cậu lên tiếng:

-Con biết người sở hữu của cánh cổng này là ai rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play