Băng qua hàng trăm dãy núi, vượt hàng nghìn con sông với tốc độ gần như
thuấn di, Ngọc Văn tim bỗng buốt lại khiến cậu ngẩn ngơ và rơi xuống
đất, điên cuồng lên và gầm thét khiến không gian chấn động dữ dội bởi
trước mắt cậu là hình ảnh người thanh niên trên không trung chuyển động
thanh kiếm đen khổng lồ đâm xuống một cô bé mặc kimono vô cùng xinh đẹp
đang thê mĩ nằm trên mặt đất.
Phập!...
-KAKYOU!............ AAAAAAAAA
Nhìn thân thể không còn linh hồn bên trong, Ngọc Văn gào lên khiến dãy núi gần đó bị nổ tung và tan thành bụi bặm.
Lục Đạo Tiên nhân hơi giật mình bởi xuất hiện vị tiên nhân nhưng hắn
cũng không nghĩ nhiều, Tiên nhân đối với hắn bây giờ cùng con kiến cũng
chẳng khác nhau lắm. Thu hồi thanh kiếm diệt hồn Miguchi, Lục Đạo lẳng
lặng đánh giá ba người vừa tới, hai người là người quen cũ còn một người trẻ tuổi vô cùng lạ mắt, có lẽ là Tiên nhân mới, hắn cất giọng:
-Gikuya, Mikari, cũng đã 5000 năm rồi nhỉ, ta khuyên các ngươi tốt nhất
nên quản tốt bọn chúng, nếu không chỉ làm chúng uổng mạng thôi. Đây là?.
-Một Tiên nhân mới, bạn - của - cô - bé - mà - ngươi - giết….
Mikari nhìn dữ dội vào Lục Đạo và gằn từng chữ nói. Lục Đạo Tiên nhân tùy ý nói:
-Lũ sâu bọ và mấy con sâu bọ khá lớn mà thôi.
Sau đó hắn phất tay áo biến mất trong không trung.
…
Ngọc Văn chậm rãi đến bên thi thể Kakyou, lúc này cậu tùy ý để mưa rơi
ướt cả cơ thể, nâng cơ thể đã mất đi sinh mệnh của Kakyou trên tay và
đặt nhẹ vào môi nàng một nụ hôn sau đó thì thầm vào tai nàng:
-Mình yêu cậu Kakyou, mình yêu cậu từ lúc chiếc khăn tay cậu nhẹ chạm
mặt mình, mình đã không thể nói ra tình cảm thật, mình xin lỗi,… xin
lỗi,….
Nói rồi Ngọc Văn quỳ nơi đó không nhúc nhích trong tay cậu thân xác
Kakyou hóa thành ánh sáng tan vào không khí, nỗi đau thương vô hạn của
cậu làm bầu trời đang mưa càng thêm ảm đạm. Lúc này hai người nhẹ nhàng
đến bên ôm lấy Ngọc Văn và nhẹ nhàng vỗ đầu cậu như người mẹ dỗ dành đứa con đang đau khổ của mình. Ngọc Văn cảm giác trời đất quay cuồng, đau
đớn vì mất người yêu được vỗ về nhẹ nhàng khiến cậu bất tỉnh. Mikari
nhìn Ngọc Văn gục trong lòng mình bi thương nói:
-Không ngờ cậu bé có thể giữ được lý trí như vậy, thật khó tin.
-Bây giờ cậu bé đang chịu nỗi đau về linh hồn rất lớn và lâm vào trang
thái ngú say. Chúng ta nên đưa cậu ấy về, đến tẩm cung của ta có Diệu
Hỏa có tác dụng bồi bổ linh hồn rất mạnh, ngươi cũng nên mang Thanh Thủy đến, hai chúng ta sẽ ơ tại cung điện của ta và làm cậu bé tỉnh lại,…
Mọi chuyện sau đó chỉ có thể để cậu bé tự quyết định.
Nói rồi Gikuya mang theo Ngọc Văn bay đi. Mikari nhìn vào nơi Kakyou tan biến, cô thấy chiếc khăn tay trắng tinh trên thêu hai dòng chữ “Ngọc
Văn, Kakyou vĩnh luyến” cô thì thầm:
Vĩnh biệt, có lẽ em cũng nghe được lời cậu ấy nói đúng không Kakyou.
Thu chiếc khăn tay lại Mikari biến mất. Bầu trời lúc này cơn mưa tầm tã đã tạnh, ánh mặt trời chiếu xuống đại địa.
…
Kakashi khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn nhà bằng tre
rất u nhã, từ bên vách truyền ra mùi nước thuốc thơm dịu. Anh đặt tay
lên trán, nhắm mắt lại và nhớ đến uy thế khủng bố của Lục Đạo, khi đó
Kakashi đang ở trên bờ vực đợi Ngọc Văn thì thấy được cô bé đã rơi xuống cùng Ngọc Văn bay lên, vị Thánh giả tổ tiên của cô bé đã rất ngạc nhiên khi phát hiện Kakyou đã là một Chân nhân, đúng lúc cô vừa định nói gì
đó thì uy thế khủng khiếp từ trên trời đổ ập xuống, đó là những gì cuối
cùng Kakashi nhìn thấy được.
Lúc này một cô gái xinh đẹp, thanh nhã tầm 18 tuổi từ gian phòng kế bên
bước ra, cô có mái tóc trắng cột đuôi ngựa phía sau, cô vận một thân
trang phục ninja nhưng không có biểu tượng của làng nào cả. Khi thấy
Kakashi đã tỉnh, cô vui vẻ nói:
-Anh đã tỉnh, em mang thuốc đến rồi, hai ngày trước em thấy anh ở trên
một ngọn cây với rất nhiều vết thương,… em… em đã băng bó hết cho anh
rồi.
Hơi ửng hồng gương mặt cô tiếp tục nói:
-Anh hẳn không nhớ cô bé mà anh đã cứu và cho chiếc bánh mì trong khu
rừng ngoài làng lá, nhưng em,… em vẫn luôn nhớ rất kĩ gương mặt anh, bây giờ em cũng có cơ hội để trả ơn anh.
Kakashi lục lọi trong ký ức, hình ảnh về một cô bé rách rưới có mái tóc
trắng, đôi mắt quật cường đối chọi với con lợn rừng to lớn, tất cả dần
trở nên rõ ràng, Kakashi bật thôt:
-Là em!,… không ngờ đã cao thế này rồi,… mà em tên gì?.
Thầm cảm thán số phận kì diệu Kakashi hỏi. Hơi đắn đo sau đó dường như ra quyết định nào đó cô nói:
-Em tên Akina – Akina Hitake. Một ninja tự do.
-Akina này, em biết đây là nơi nào không?
-Đây là Rừng Phong cách làng lá 2000Km, mà dạo này em thấy rất nhiều đội ngũ ninja nhỏ của các làng khác tiến về hướng làng lá nghe nói là có
cuộc thi gì đó.
Nghe Akina nói, Kakashi bỗng nhớ tới một nhân vật mà Ngọc văn định chiêu mộ vào trướng mình của làng lá, anh nói với Akina:
-Anh phải về làng,…
Cả hai bỗng trầm mặc lại một chút, Kakashi lên tiếng phá vỡ không khí xấu hổ với giọng ấp úng:
-Akina,… em… em đi với anh được không, ý anh là vết thương,… đúng là vì vết thương của anh chưa được tốt,… em…
Nhìn gương mặt đỏ bừng, gượng gạo của anh, Akina cất tiếng cười trong
trẻo khiến Kakashi muốn kiếm cái gối đập đầu tự sát bởi cái lí do ngu
đến không thể tả. Cười xong thì Akina nói:
-Được rồi em đi với anh, nhưng tiền ăn thì anh phải bao nhá, mà phải là thịt rồng, gan phượng, rau câu,… bla bla bla … mới được.
Kakashi mồ hôi đổ đầy đầu, anh lúng túng đi vào phòng trong thay y phục ninja. Nhìn Akina anh nói:
-Em dẫn đường đi.
Akina gật đầu rồi lao vút lên một ngọn cây, Kakashi cũng nhảy lên theo
mà không phát hiện sự phức tạp cũng như kiên định trong mắt cô.
…
Trong căn phòng dưới lòng đất, một người đàn ông với khuôn mặt như con
độc xà đang ngồi trên chiếc vương tọa khá lớn, ông ta rít lên the thé:
-Kabuto, chuẩn bị một số tên có năng lực tương đối cao, chúng ta ngày
mai sẽ xuất phát đến làng lá, con chuột bạch đã sẵn sàng cho các thí
nghiệm của ta…. AAAAAA!.... chết tiệt!....
Orochimaru thét lên đau đớn, hắn đã gần như bị giết chết dưới nhát kiếm
đó của Ngọc Văn, kéo dài được hơi tàn và phục hồi chính nhờ ấn kí hắn để trên người Kabuto, sau khi khôi phục linh hồn Orochimaru vẫn thường
xuyên đau đớn bởi thanh kiếm đã khắc ấn kí trên linh hồn hắn. Orochimaru biết Ngọc văn không giết hắn mà cố tình làm thế, đến tận lúc này mỗi
khi nhớ đường kiếm như viễn cổ thiên thần ấy hắn vẫn run lên lẩy bẩy, sợ hãi có, hưng phấn có. Hắn thì thào:
-Không ngờ trên thế giới lại có sức mạnh to lớn như thế, Chakra quả là
một loại năng lượng kỳ lạ. Không ngờ còn tồn tại người không bị tình cảm điều khiển, thật lãnh tĩnh, thật lý trí, đến lúc đó mà hắn vẫn không
giết ta, hắn có ý gì đây.
Orochimaru nói dứt lời thì trước hắn hiện lên một tấm gương, trong gương là hình ảnh vô số ninja đang hướng về làng lá.
…
Làng lá, sân luyện tập, một nhóm ba đứa trẻ, hai đứa trong nhóm đang đối chiến với nhau.
-Thuật phân thân đa trọng ảnh.
Đứa bé tóc vàng bắt ấn rồi, hai bóng phân thân hiện lên, nó quăng một
quả bom khói về hướng thằng bé tóc đen, thấy thế đứa bé tóc đen bĩu môi
lên tiếng:
-Đừng dùng tiểu xảo nữa Naruto, Hỏa độn – quả cầu lửa.
Ầm!
Đám khói mù bị luồng lửa thổi tan, thằng bé tóc đen đảo mắt nhìn chung
quanh nhưng không thấy gì, một tiếng nói vang lên sau lưng nó:
-Bắt được rồi nhé Sasuke, ăn đấm đi nào. Ha ha ha
Naruto từ trong ánh mặt trời bay xuống đấm vào đầu Sasuke đang bị Naruto khác khóa lại khiến cậu bé lún vào trong đất.
Bụp!.
Thân hình trong đất của Sasuke biến thành một khúc gỗ, hai Naruto hoảng hốt la lên:
Không ổn!. Thế thân thuật.
Bụp! Bụp!
Hai Naruto vừa dứt lời thì đã trúng mười chiếc phi tiêu và biến thành làn khói, Sau lưng Sasuke vang lên tiếng của Naruto:
-Đỡ đấm!
Binh! Bốp! Binh! Binh! Binh!...
Giữa trưa nắng gắt hai cậu bé không ngừng vang lên tiếng giao thủ hăng say.
Dưới gốc cây một cô bé tóc hồng, có cái trán cao rất dễ thương ngồi ngẩn ngơ. Sakura đang nhớ tới cậu con trai tóc bạch kim mà cô gặp cách đây
gần 3 tháng, sau khi chia tay cậu ta cũng không nói mình sống ở đâu, cứ
như vậy bốc hơi mất. Kể từ lần khoảnh khắc gặp mặt trong khu rừng,
Sakura như bị sét đánh trúng vậy, có lẽ vì vẻ đẹp kì lạ của cậu ta, vì
khí chất siêu thoát, hờ hững, hay vì một điều gì khác cô không biết, chỉ biết mỗi tối cô đều mơ thấy cậu bé đó. Đang thất thần thì một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của Sakura:
-Được rồi các em, sáng nay đến đây thôi, vào nghĩ trưa nào.
Không biết từ lúc nào, một người thanh niên tóc trắng có chiếc khăn bảo
vệ che đi mắt trái xuất hiện, tay cầm cuốn sáng của anh ta xách cổ áo
sau của Sasuke vác lên vai, tay còn lại thì kẹp Naruto bên hông. Lững lờ mang hai người đến bên cạnh Sakura, bốn người đội 7 lấy bữa trưa ra
dùng. Đang lúc dùng cơn trưa “Kakashi” bỗng đứng dậy, anh nói rồi biến
mất trong sự nghi hoặc của lũ trẻ:
-Thầy có việc quan trọng, các em cứ dùng cơm trưa.
15 phút sau
Kakashi quay về và mang theo một cô gái có màu tóc giống anh, anh chỉ vào cô gái nói:
-Giới thiệu với các em đây là Akina Hitake, một ninja y tế được thầy mời đến, từ hôm nay cô ấy sẽ cùng thầy hướng dẫn các em, cô ấy là… là bạn…
rất thân của thầy.
Nhìn thầy nói lấp lửng khúc cuối, Sakuru che miệng cười làm Naruto và
Sasuke kia nghi hoặc nhìn quanh. Trong khi Kakashi muốn độn thổ chạy
trốn thì Akina tiến lên lấy một tay gác vai anh và nói:
-Hân hạnh làm quen với các em, chị sẽ làm trợ lý cho Kakashi đại nhân, hợp tác vui vẻ nhé.
-Chào chị em là Sakura.
-Naruto.
-Sasuke.
-Phải lễ phép chứ. Hai tên này.
Kakashi tiến lên dùng nắm đấm ký vào đầu Naruto và Sasuke khiến cả hai ôm đầu ủy khuất, thấy vẻ mặt này của cả hai anh nói:
- Còn ủy khuất, thêm đấm nữa nhé.
-Mê sắc khinh trò.
Naruto cùng Sasuke bĩu môi thì thầm sau đó nhìn nhau bật cười và bỏ chạy vì chỗ hai đứa vừa đứng hơn chục chiếc phi tiêu cắm đầy đất.
Trong khu rừng cạnh làng lá hiện lên một mảnh vui vẻ và yên bình
…
Ngọc Văn lúc này đang nằm trên chiếc giường bằng ngọc tại tẩm cung của
Gikuya, một người con gái tầm 18 tuổi, tóc xanh biếc chấm gót đang vuốt
ve đầu cậu, ánh mắt nhu hòa. Hai ngày nay, Mikari đã dùng rất nhiều
Thanh Thủy để thi triển một tiên thuật linh hồn cổ xưa, nhưng Ngọc Văn
như trước bất động, nhìn thấy nét đau đớn trên gương mặt như tinh linh
của Ngọc Văn, Mikari nằm xuống bên cạnh cậu. Cô ôm Ngọc Văn vào lòng và
thì thầm điều gì đó vào tai cậu. Nhìn gương mặt đã dãn ra của cậu bé
trong lòng Mikari cất tiếng hát ru thánh thót.
Bên ngoài, Gikuya tựa lưng vào cánh cửa và nhỏ giọng hát theo Mikari.
Bài hát này đã có từ rất xa xưa, từ khi mười hai Tiên nhân tự nhiên bọn
mở mắt thì đã thấy đất mẹ Akasai đang hát ru tất cả bằng bài hát này.
Xuyên suốt chiều dài lịch sử, tiếng kêu than ai oán, tiếng gươm giáo, âm thanh của đau khổ và chiến tranh đã lấn át dần tiếng hát ru của Người.
Lúc này đây khi cất tiếng hát ru cho Ngọc Văn họ có thể cảm nhận được
những cảm xúc của đất mẹ xa xưa.
Trên không trung mảnh thổ địa đang lơ lửng, những tia sáng mang thần vận kỳ lạ từ đại lục Akasai chiếu đến nơi này. Trong cung điện của mình,
mười Tiên nhân ở các tộc khác vốn đang ngủ say vì trọng thương cũng có
những dấu hiệu tỉnh lại.
Mây bay gió thổi khắp đại lục Akasai như báo hiệu một thời đại hỗn loạn
sắp đến. Lúc này Ngọc Văn đang lang thang không ý thức trong một không
gian khắp nơi tràn đầy sương mù màu xám tro.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT