Ngày hôm sau.

Dạ Nguyệt thức sớm hơn hôm qua rất nhiều, phải chăng là do hôm qua đã ngủ một giấc sảng khoái.

Đặc biệt xuống nhà vào bếp nấu bữa sáng, thế nhưng ý muốn bất thành vì đã có người nào ở trong bếp nấu nướng.

Việc này đã khiến Dạ Nguyệt khá sốc vì người trong bếp không ai khác là Lãnh Thiên Hàn - người được mệnh danh là con trai cưng của Lãnh Gia, của ông Lãnh Đàm Phong.

Bỗng anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ hiện tại của Dạ Nguyệt: " Thấy anh vào bếp lạ lắm hay sao mà em ngơ ngác thế? "
" Đương nhiên rồi, em nhớ rằng anh là con trai cưng của Lãnh Gia, cứ tưởng anh chưa bao giờ đụng vào mấy việc này "
" Em xem thường chồng mình quá rồi đó "
Thiên Hàn bưng đĩa thức ăn ra bàn, kéo Dạ Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế, vỗ nhẹ vai cô rồi bảo: " Ăn thử xem tay nghề chồng em có tốt hay không? "
Cầm đôi đũa lên gắp một miếng sườn trong sườn xào chua ngọt, ăn thử và thật không ngờ là ngon đến vậy.

Thiên Hàn mỉm cười xoa đầu cô: " Em ăn cho no, lát anh đưa em đi thử váy cưới "
" Vâng "
Ngoan ngoãn là vậy, ăn xong liền lên thay đồ để đi thử váy cưới.

Không phấn son gì cả, nó không tốt cho em bé, chọn đôi giày sandal màu trắng mang vào vì mang giày cao gót cũng không hề tốt, nên hạn chế thì tốt hơn.

Xong, hai người cùng nhau đi đến một cửa hàng có danh tiếng.

Mở cánh cửa ra đã thấy hai bên xếp hàng chào đón khách hàng.

Lãnh Thiên Hàn nắm lấy đôi tay cô cùng cô vào trong gặp nhà thiết kế nổi tiếng cũng là chủ của cửa hàng này.

Jun Touis - một nhà thiết kế nổi tiếng ở Anh Quốc, và anh ta đang chuẩn bị tung ra một thiết kế mới tại Trung Quốc này.

Thiên Hàn đi thẳng vào trong để gặp Jun Touis, Jun thấy anh liền vui vẻ chào đón.

" Chào anh chủ tịch Lãnh Thị, nghe bảo hôm nay anh dẫn phu nhân đến đây thử váy cưới "
" Đúng vậy "
Jun nhìn sang cô, vui vẻ hỏi: " Cô là phu nhân sao? Đẹp như vậy thảo nào Thiên Hàn mê mệt cô như vậy "
" Đừng giỡn nữa "
Anh tức giận lên tiếng, chỉ nhận lại được tiếng cười của Jun, và sự không hiểu hiện rõ trên gương mặt của cô.

Jun giải thích: " Tôi và Thiên Hàn là bạn, chúng tôi gặp nhau 2 năm trước và bắt đầu làm bạn của nhau.

Nghe cậu ấy nói về cô cũng nhiều nhưng lần này được gặp mặt thì quả là không như tôi tưởng tượng, cô đẹp hơn tôi tưởng tượng nhiều "
" Cảm ơn anh, chúng ta có thể dừng cuộc nói chuyện tại đây và thử váy cưới liền không? Tôi mệt rồi "
Trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng lời lẽ lại lạnh nhạt khiến Jun phải bĩu môi và gật đầu.

Quả thật hai người này giống nhau y đúc, người ta bảo là trời sinh một cặp là đúng.

Dẫn cô vào bên trong chọn váy cưới, còn Jun ra ngoài nói chuyện luyên thuyên với Thiên Hàn, một lúc sau cô bước ra với một bộ váy cưới hở vai như lúc trước tuy nhiên lần này họa tiết rất đẹp, không sắc sảo mà rất nhẹ nhàng, không quá lộng lẫy mà là dịu nhẹ.

Kèm theo chiếc cài hình chiếc vương miện kia trông cô rất giống nữ vương.

Nữ vương quyền lực.

" Hàn, được không? "
" Được, rất đẹp "
Dạ Nguyệt cười rất tươi, khác với lúc nãy.

Jun Touis cũng phải đứng yên coi hai người này trao tình cảm cho nhau.

Lắc đầu thở dài, vốn dĩ anh ta đã trải qua mối tình nào đâu cơ chứ, thật là quá đáng.

Lựa xong, cô và anh về nơi của hai người, tiếp tục quan tâm nhau khiến người ta phải ghen tỵ.

Tối hôm nay, cô không thể ngủ nổi, nghĩ ngợi về ngày mai sẽ ra sao, liệu cô có hoàn hảo để anh không mất mặt hay không? Bao trăn trở làm cô cứ động đậy, Thiên Hàn ôm lấy cô, hỏi: " Em sao vậy? Sao không ngủ? "
" Em ngủ không được "
" Ngoan, ngủ đi nào, đừng lo toan điều gì cả, em chỉ cần nhắm mắt và ngủ thôi, mọi chuyện anh đã lo xong hết rồi "
" Vâng "
Không một lời hỏi tại sao vì hiểu được trong lòng cô đang như thế nào, hiểu cô đang nghĩ gì.

Cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

__ __
Cuối cùng rồi cũng đến ngày cử hành hôn lễ, Dạ Nguyệt bận rộn chuẩn bị cho ngày long trọng này.

Nào là trang điểm, nào là làm tóc, nào là thay váy cưới.

Hôm nay, người nổi bật nhất là cô, cô dâu là cô - Lưu Dạ Nguyệt.

Trần Băng Băng mở cửa vào trong để ngắm nhìn cô bạn thân trong váy cưới như thế nào.

Nhìn thấy cô chỉ có thể trơ mắt vì quá đẹp, một sự nhẹ nhàng của cô gái vốn có.

Nhỏ thốt lên: " Dạ Nguyệt à, cậu đẹp quá đi "
" Cảm ơn cậu "
Cười một cách tự nhiên, không hề để lộ ra ngoài vẻ hồi hộp, lo lắng.

" Hôm nay cậu là cô gái đẹp nhất "
" Ừm "
" Đi thôi, chuẩn bị rồi "
" Được "
Băng Băng dẫn Dạ Nguyệt ra bên ngoài, đến chỗ cha cô đang đứng để dẫn con gái ông đến với Lãnh Thiên Hàn, cầm lấy đôi bàn tay con gái, ông một lần nữa gả con gái của mình cho người ta, tuy nhiên là cùng một người.

Tiếng nhạc vang lên, hai người tiến lại gần Thiên Hàn, ông đưa tay cô cho anh, dặn dò: " Không được để con bé đau khổ, ta tin ở con "
Anh gật đầu, mỉm cười với cô, cha xứ lên đọc lời tuyên thệ cho hai con người trước mặt, cho họ được trở thành vợ chồng.

Cha xứ đọc xong, tuyên bố: " Hai con trở thành vợ chồng của nhau "
Anh và cô nhìn nhau, cô nở nụ cười tươi, nói: " Cuối cùng em vẫn là của anh "
" Chuyện đó là điều đương nhiên "
Anh ôm lấy cô, môi chạm môi trước bao nhiêu người và tiếmg vỗ tay vang lên.

Cô được đưa về khách sạn nghỉ ngơi, cô đang mang thai không thể uống rượu.

Ngồi trong xe, cô cất tiếng: " Một ngày vui như vậy nhưng vẫn vắng mặt một người, em tự hỏi chừng nào em mới gặp lại Bạch Thiên để xin lỗi anh ấy lần nữa "
" Sẽ sớm thôi Dạ Nguyệt à "
" Ừm ".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play