Người ngồi trên ghế viện trưởng đưa tay day nguyệt thái dương vẻ mệt mỏi thấy rõ.

Trời tối rồi nhưng Dạ Nguyệt không thể ngủ vì lo nghĩ về chuyện Hạ Giang đúng là tên bác sĩ đó là người làm có thể nói rằng hắn ta thông đồng cố giết Hạ Giang.

Chỉ có một điều Dạ Nguyệt thắc mắc đó là người nào đứng sau chuyện này đương nhiên Hạ Giang không hề gây thù chuốc oán với tên bác sĩ nên hắn không thể giết người không có lý do.

Chắc chắn người đứng sau mọi chuyện phải là một người quen thuộc Hạ Giang và có thù oán với Hạ Giang động cơ ra tay hẳn là rất căm ghét Hạ Giang.

Đêm lạnh lẽo trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ lập lờ mờ ảo, ngày hôm nay biết bao nhiêu nỗi niềm xuất hiện ở nơi đáy lòng vui buồn lẫn lộn lo nghĩ không thôi, người ta nói đúng đêm là lúc nỗi buồn ngự trị bao nhiêu nỗi buồn giấu sâu trong lòng ban ngày gượng cười che giấu tất cả nhưng tới ban đêm nó sẽ tự bộc phát ra ngoài nhất là khi ở một mình.

Cô không mong Hạ Giang sẽ bỏ cuộc tình yêu đã theo đuổi biết bao nhiêu năm dù gì Tô Đức Trí cũng đã nhận ra tình yêu dành cho ai rồi, mỉm cười một cái nghĩ tới chuyện sáng nay ước gì cô có thể sống một cuộc sống như Hạ Giang.
[...]

Sáng hôm sau cô đi đến bệnh viện một mình bởi Bạch Thiên bận việc ở tập đoàn không thể đi chung, đến bệnh viện cô nhanh chóng lên phòng bệnh của Hạ Giang vừa mới mở cửa đã thấy Tô Đức Trí đúc cháo cho Hạ Giang.

Thấy cảnh tượng này cô chợt vui vẻ họ đã về với nhau sau bao chuyện xảy ra chỉ cần thấy nụ cười trên môi Hạ Giang là cô có thể yên tâm rồi.

" Mới sáng thôi mà đã tình tứ thế này rồi "
" Có đâu Nguyệt Nguyệt, đây coi như là hình phạt cho anh ấy mà "
" Hình phạt mà như thưởng ha, cũng là cách Tô Đức Trí hưởng thụ đó thôi "
" Làm gì có đâu, tớ thấy anh ta đáng bị như vậy mà "
" Thôi thôi không nói việc này nữa, cậu đang bị thương không chấp "
" Cậu không cần như vậy cứ chọc hay nói gì tiếp đi "
" Thôi thôi cứ chọc cậu hoài ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu là anh chàng bên cạnh cậu xử tớ chết "
Hạ Giang bật cười với câu nói của Dạ Nguyệt thật không ngờ Dạ Nguyệt lại nói như vậy chứ Dạ Nguyệt mà sợ ai.

Hạ Giang quay qua Tô Đức Trí gật đầu một cái ý bảo không ăn nữa rồi mỉm cười với Tô Đức Trí.

Cô nhìn hai người này mà đơ người, hỏi: " Hai người cũng hiểu nhau quá nhỉ? "
" Ở chung riết rồi cũng hiểu "
" Tớ không nghĩ vậy đâu "
Gương mặt cô thoáng buồn, đúng rồi cô với anh đã bên nhau một năm rồi mà có hiểu nhau chút nào đâu, chuyện nhỏ nhặt còn không hiểu nữa mà, Hạ Giang liền hiểu khi thấy nét mặt của Dạ Nguyệt.

" Cậu với Lãnh Thiên Hàn sao rồi? "

" Chẳng sao cả, tớ và anh ta là người dưng nước lã không ai quen ai, chấm dứt lâu rồi "
" Cậu có chắc không? Tớ nhớ cậu với anh ta vẫn còn quan hệ vợ chồng đấy "
" Thật.

Kể từ giây phút tớ mất đi đứa bé tớ đã tự hứa với lòng mình không quen biết gì anh ta, tớ bây giờ là người của Bạch Thiên "
Hạ Giang bất ngờ với câu cô bây giờ đã là người của Bạch Thiên đây là một bước tiến làm đau khổ đôi bên không tốt lành gì cả chẳng phải Dạ Nguyệt vẫn yêu Thiên Hàn sao? Nếu đồng ý làm người yêu của Bạch Thiên thì là một nỗi đau mà người đau là Bạch Thiên.

" Cậu nghe tớ hỏi đây cậu Lưu Dạ Nguyệt có còn yêu Lãnh Thiên Hàn hay không? "
" Không "
" Chắc chứ? "
"...!Tớ...!"
" Cậu không hề chắc chắn nên trái tim cậu đang thuộc về Thiên Hàn, đừng kéo Bạch Thiên vào chuyện của hai người tớ chỉ khuyên cậu thôi nhưng hãy nghĩ kỹ lại cậu có đang làm đúng hay không? "
Dạ Nguyệt im lặng không trả lời hay nói thêm lời nào nữa cả bởi cô đang phân vân mình làm đúng hay sai mọi điều cô làm là tốt hay xấu.

Tô Đức Trí lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Dạ Nguyệt: " Lúc cô đang bị tôi giam giữ Thiên Hàn thật lòng rất lo cho cô, hắn ta còn muốn giết tôi nữa là "

" Tôi biết rồi, anh cứ chăm sóc Hạ Giang đi tôi sẽ làm những gì mình cho là đúng "
Xong, cô đứng dậy đi kiếm Nhất Dương để tra khảo tên bác sĩ kia, cô gạc bỏ mọi chuyện có liên quan đến Thiên Hàn ra khỏi đầu bây giờ không phải lúc ngẫm nghĩ những chuyện vô ích này.

Nhìn theo bóng lưng Dạ Nguyệt bước ra ngoài Hạ Giang nhíu mày nói khẽ: " Cậu đi sai đường rồi Dạ Nguyệt à "
Dạ Nguyệt gặp Nhất Dương và cùng Nhất Dương đi đến căn phòng có cánh cửa màu đen ở tầng hầm bệnh viện.

Lối đi đến cánh cửa này thật sự như những lối đi bình thường nhưng trên đó có những vết máu khô, ánh đèn ở đây mập mờ không sáng chỉ như vậy nhưng mùi tanh xộc vào mũi cô từ cánh cửa đen kia.

Thì ra bên ngoài bệnh viện danh tiếng là những tiếng tăm lẫy lừng, là những nơi không để lại chút gì gọi là dơ bẩn vậy là bên trong bệnh viện lại có căn phòng này, một căn phòng có cánh cửa màu đen chưa mở đã có mùi máu, chưa mở đã biết bên trong như thế nào.

Bên trong chắc là thú vị lắm đây...!.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play